Đúng vậy, trên bàn tiệc, điều Sầm Nghiễn nói với thị vệ chính là: "Rượu không đúng, có độc".
Sầm Nghiễn lắc đầu, chỉ thúc giục: "Đi nhanh lên."
Tùy tùng chỉ đành bước nhanh hơn.
Vào trong nhã gian, đại phu của Vương phủ đang đợi ở đó, Triệu gia bày sẵn kim châm, chỉ đợi Sầm Nghiễn ngồi xuống, bắt mạch để phân biệt độc dược.
Sầm Nghiễn đưa tay ra, Triệu gia nắm lấy mạch môn của y, tập trung lắng nghe, lông mày dần dần nhíu chặt.
“Ly chứa thuốc đâu?”
“Đây, đây.”
Tùy tùng lấy ra ly rượu, Triệu gia đưa lên mũi ngửi nhẹ, lại đặt gần ánh nến để cẩn thận phân biệt.
Chốc lát, ông lại lấy một cây kim châm chấm vào chút rượu, tùy tùng thấy kim châm không đổi màu: “Không có độc ư?”
Triệu gia lắc đầu.
Lại đặt chén rượu lên trên ánh nến, chốc lát, số rượu còn sót lại bị lửa thiêu đốt, tỏa ra mùi lông cháy khét nhàn nhạt.
“Cái này...”
Triệu gia nhíu chặt mày, hỏi Sầm Nghiễn: “Vương gia có cảm thấy khô miệng, toàn thân nóng bừng không?”
Sầm Nghiễn gật đầu: “Đan điền giống như có thứ gì đang thiêu đốt.”
Triệu gia nhặt kim châm, châm vào khắp người Sầm Nghiễn vài chỗ, kim châm đã nhúng vào rượu không hề chuyển đen, nhưng kim châm lấy từ trên người Sầm Nghiễn ra, vừa gặp nhiệt độ cao, lập tức đen mất một nửa.
Tùy tùng hoảng hốt: “Triệu gia, rốt cuộc là gì vậy?”
Triệu gia nhăn mặt, rút hết số kim châm còn lại trên người Sầm Nghiễn rồi mới mở miệng: “Nếu lão phu không đoán sai, đây là một loại xuân dược.”
Tùy tùng nghẹn họng.
Gò má Sầm Nghiễn đã đỏ ửng, nghe vậy cũng không hề kinh ngạc, xem ra y đã từ phản ứng của cơ thể mà đoán được, chỉ hỏi: “Vậy sai người chuẩn bị nước lạnh có tác dụng không?”
Xuân dược, thường chỉ ảnh hưởng đến thân thể người trúng độc, thời gian trôi qua, dược tính sẽ tự hết.
“Vạn lần không được!” Triệu gia ngăn lại: “Đây không phải xuân dược đơn giản, nếu lão phu không nhìn lầm, đây là cổ trùng Nam Cương mài thành bột, luyện thành thuốc, tuy hiệu quả không tà môn như cổ trùng, nhưng nếu không... không hoàn toàn phát tiết ra ngoài, e rằng... e rằng sẽ tổn hại dương thọ.”
Lau mồ hôi trên trán, Triệu gia đột nhiên quỳ xuống: “Chủ tử, thân thể quan trọng, hãy triệu người đến hầu hạ!”
Tùy tùng cũng vội vàng quỳ xuống.
Sầm Nghiễn nhắm mắt, ngồi ngay ngắn, một lúc lâu vẫn không mở lời.
Y là kẻ có chức vị cao, nắm giữ quyền lực, thần sắc vẫn luôn ung dung tự tại, lúc này so với ngày thường cũng chẳng khác mấy, nhưng nếu để ý kỹ, ngoài gò má ửng đỏ, chỉ trong chốc lát, trán và thái dương y cũng đã lấm tấm mồ hôi, cho thấy dược tính phát tác đang ngày càng nặng hơn.
Tùy tùng thấy y mãi không đáp thì sốt ruột: “Hay chúng ta hồi phủ trước?” Như vậy cũng dễ tìm người hơn.
Sầm Nghiễn mở lời: “Chọn đúng lúc này ra tay, nếu ta đột ngột rời đi, ngày mai Thái tử sẽ nghĩ như thế nào?”