Dưới đài vang lên những tràng pháo tay tán thưởng.
Trong bầu không khí nhiệt liệt, khách khứa trên từng bàn tiệc hô vang cụng ly, chơi trò đổ xúc xắc, ngâm thơ đối đáp, thật không gì vui sướиɠ bằng.
"Hay."
Một vị công tử mặc hoa phục ở nhã gian tầng hai vỗ tay khen ngợi.
Vị công tử nọ vừa dứt lời, mọi người trong bàn tiệc lập tức phụ họa theo, nhất thời tiếng khen ngợi vang lên không ngớt.
Chỉ có nam tử mặc hắc y ngồi đối diện vị công tử nọ, tuy cũng vỗ tay vài cái, nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm.
"Món ăn có hợp khẩu vị không?" Vị công tử quay đầu hỏi.
"Thái tử nói đùa, Đông Cung đãi tiệc, sao có thể có chỗ nào không tốt được."
Nam tử hắc y đáp, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói là tốt, nhưng trên mặt chẳng có lấy nổi nụ cười.
Vị công tử vừa rồi vỗ tay kia, chính là Thái tử Đại Thịnh, không hề để bụng, vẫn hòa nhã nói: "Ngươi thấy được là tốt rồi, giờ ai mà không biết Định Tây Vương được Hoàng thượng sủng ái, mời ngươi tới được đây cũng không dễ dàng gì."
Hai phần trách móc thoáng lộ ra ở cuối câu khiến không ít khách khứa trên bàn âm thầm trao đổi ánh mắt. Nhìn về phía nam tử mặc hắc y, Định Tây Vương Sầm Nghiễn đang được sủng ái, tuy không dám nói gì, nhưng những người không giỏi che giấu cảm xúc, ánh mắt đều lộ vẻ trách móc y không biết điều.
Sầm Nghiễn chỉ coi như không thấy.
Sau vài câu xã giao, tiếng ca múa ở đại sảnh lại nổi lên, Thái tử cũng bị thu hút sự chú ý.
Đợi mọi người đều đắm chìm trong ca múa, Sầm Nghiễn vẫy tay gọi thị vệ của mình, nói nhỏ vài câu. Đồng tử thị vệ co rút, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, cung kính cúi đầu lui xuống. Khi quay lại, nhân lúc bày thức ăn cho Sầm Nghiễn, chén rượu trên bàn trong nháy mắt đã đổi vị trí.
Không lâu sau, Sầm Nghiễn rời bàn, nói là đi nhà xí.
Y vừa đi không lâu, thị vệ của y cũng đi theo ra ngoài.
Rời khỏi nhã gian, thị vệ cũng không đi nhà xí, mà nhanh chóng đi về phía dãy phòng lầu trên. Đến một góc khuất, thấy một bóng người cao lớn ẩn mình trong bóng tối, đến gần, thấy người này sống mũi cao, mắt sâu, chính là Sầm Nghiễn.
Thị vệ nhanh chóng bước tới: "Chủ tử!"
Ánh nến lờ mờ, Sầm Nghiễn đứng khuất trong bóng tối, tuy trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng gò má ửng đỏ dưới ánh nến đã tiết lộ vài phần sự lúng túng của y lúc này.
Không bình thường chút nào.
“Triệu gia đã thuê một nhã gian ở góc khuất, còn phái người cưỡi ngựa về phủ chuẩn bị trước, chén rượu cũng đã giữ lại, chủ tử ngài.. ngài không sao chứ?”
Nói xong, định đưa tay đỡ.
Nhưng đã bị Sầm Nghiễn phất tay ngăn lại, y mở miệng, giọng nói khàn đặc: “Không sao, dẫn đường.”
Trên đường đi, tùy tùng không ngừng ngoái đầu nhìn, nhỏ giọng hỏi: “Ngài có thể phân biệt được là độc gì không?”