Đại Đường Bất Dạ Thành.
Mặt trời dần khuất bóng, kéo theo tia nắng cuối cùng chìm xuống dưới đường chân trời. Màn đêm dày đặc còn chưa kịp bao phủ, đã bị những dải đèn đột ngột bật sáng xé toạc. Từng con phố lần lượt được thắp sáng, nhìn từ trên cao xuống tựa như những dải lụa bạc lấp lánh, ánh sáng muôn màu muôn vẻ.
Trang Đông Khanh bước vào vùng ánh sáng, dòng suy nghĩ cũng mênh mang như những dải đèn đầy màu sắc trước mặt.
Hắn vỗ vỗ đầu, cảm thấy choáng váng.
Ba lon bia, với hắn vẫn là quá nhiều.
"Ông đây không lừa cậu, thấy sao, đẹp đúng không?"
Trang Đông Khanh gật đầu.
Lão Tam: "Đi, chúng ta đến Quảng Nguyệt Lâu."
"Quảng Nguyệt Lâu là của cậu anh mở."
"Anh đã nói là bao mọi người ăn uống no say, anh nói được làm được! Chúng ta đi tiếp!"
Tiếng hò reo của hai người bạn cùng phòng vang lên, nhưng mơ hồ như cách một lớp màng mỏng, Trang Đông Khanh lắc đầu, âm thanh cũng rõ ràng hơn.
Bất chợt, vai hắn nặng trĩu, Lão Tam khoác vai Trang Đông Khanh nói: "Khanh Khanh, cậu đừng nghĩ gì cả, mấy ngày nay cứ ở đây chơi cho thoải mái."
"Cứ coi đây như nhà mình."
"À đúng rồi, trước khi bảo lưu cũng nên yêu dương một lần mới trọn vẹn chứ đúng không? Trùng hợp phết, anh có một người bạn, cũng là gay, để tối nay anh giới thiệu nó cho cho cậu….”
"Nói cho cậu biết, chưa xét đến mấy cái khác, riêng cái mặt nó thôi thì có thể xưng là cực phẩm..."
Lão Đại chen vào, lời nói chẳng ăn nhập gì: "Đang nói cuốn tiểu thuyết lần trước mày dụ tao xem đó hả? Tốt nhất là mày đừng nhắc đến nữa, tao sớm vứt rồi… ợ… gần đây tao mới tìm được bộ khác, chưa gì mà mở đầu đã Kết Đan phi thăng, cái loại sảng văn ba xu vớ vẩn ấy~~”
Lão Tam khoác vai Trang Đông Khanh, bước đi loạng choạng, lời lải nhải của Lão Đại dần trở nên mơ hồ.
...
Thêm hai lon bia nữa vào bụng, những chiếc đèn l*иg của Quảng Nguyệt Lâu trong mắt Trang Đông Khanh như được nhân đôi.
Cồn cũng chẳng giúp hắn có thêm can đảm, trước khi bạn của Lão Tam đến, Trang Đông Khanh đã sợ hãi chuồn mất, mãi sau mới gom góp được chút quyết tâm.
Trên đường trở lại Quảng Nguyệt Lâu, tay trái ôm chặt phải, Trang Đông Khanh lo lắng lẩm bẩm: Phải hào phóng, phải cư xử đúng mực, đừng căng thẳng, cứ coi như làm quen một người bạn...
Tay trái đột nhiên đấm mạnh vào lòng bàn tay phải: "Đúng, cứ coi như làm quen một..."
Câu nói thể hiện quyết tâm còn chưa kịp dứt, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng.
Cầu thang gỗ càng lúc càng lớn dần trong mắt Trang Đông Khanh.
Rầm.
Đau quá!!
Trăng tròn treo cao, ánh trăng thanh khiết bao phủ khắp nhân gian.
Vương triều Đại Thịnh, Thượng Kinh, Quảng Nguyệt Đài.
Tại đại sảnh tầng trệt, danh kỹ ngồi trên đài cao, dáng vẻ e ấp ôm đàn tì bà, mạng mỏng che nửa mặt. Đến đoạn cao trào, nàng gảy đàn nhanh như chớp, cùng với những vũ cơ thân hình mềm mại, uốn éo xoay tròn. Tiếng đàn càng dồn dập, vòng xoay càng nhanh, bỗng một tiếng ngân dài vang lên, tay áo dài như hoa tung bay, vũ khúc nhẹ nhàng uyển chuyển, dư âm còn vang vọng mãi không dứt.