Đây chính là sự đáng sợ của sự hấp dẫn pheromone khi có độ tương thích cao.
Quý Mạc khẽ véo vào đùi mình, nhắc nhở bản thân không được phép bị pheromone chi phối. Dù sao, cả Alpha lẫn Omega đều có khả năng kháng cự lại sự ảnh hưởng của pheromone bên ngoài, chỉ là mức độ mạnh yếu khác nhau. Hôm nay, do cơ thể cậu suy yếu nên mới bị ảnh hưởng nhiều đến vậy.
Alpha chu đáo giảm nhiệt độ điều hòa trong xe và hé cửa sổ để pheromone trong không gian không còn lưu lại quá lâu.
Quý Mạc nhắm mắt, nghiến răng, kiên trì bước đến trước cửa chính của tòa nhà phía Nam.
Cậu liên tục cảm ơn Alpha nhưng nhất quyết không để người đó đi cùng mình vào làm thủ tục nhập học.
Sau khi uống thuốc, cơ thể Quý Mạc đã không còn khó chịu như lúc trước. Hơn nữa, trong tòa nhà có điều hòa, cậu có thể nghỉ ngơi một lúc trước khi đến ký túc xá.
Dù chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua, Alpha cũng hiểu ý và không ép buộc.
Khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, Quý Mạc mới chợt nhớ ra rằng mình đã để quên chai nước mà cậu dùng để uống thuốc trên xe của Alpha. Quan trọng hơn, trong lúc bối rối, cậu đã không hỏi tên Alpha, cũng như không biết người đó thuộc chuyên ngành nào. Cậu cảm thấy mình đã nợ một ân tình lớn, nhưng chẳng biết sau này liệu có cơ hội trả lại hay không.
Mùi hương của pheromone vị trà đắng dường như vẫn còn vương vấn nơi cánh mũi, khiến Quý Mạc bất giác nhớ đến ai đó trong ký ức.
Chẳng lẽ Alpha vừa rồi lại là người đó?
“Không thể nào.”
Pheromone vị trà đắng rất phổ biến, rất nhiều Alpha mang mùi hương này.
Quý Mạc tự trách bản thân vì đầu óc lơ mơ rồi khẽ thở dài. Cậu quay lại nhìn tòa nhà trước mặt, nơi có dòng chữ lớn ghi: “Viện Nghiên cứu Pheromone.” Cậu kéo vali bước vào, dừng lại trước bảng chỉ dẫn ở tầng một để xem kỹ.
Buổi trưa oi bức, những tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học đã thưa thớt.
Hai sinh viên trông có vẻ là Beta vừa đi xuống từ cầu thang. Họ lướt nhìn Quý Mạc rồi ghé tai nhau thì thầm, âm lượng nhỏ đến mức cậu không thể nghe được.
Điều họ nói là: Thật không ngờ lại có một Omega chọn học ngành này.
…
Đại học C là một trường trọng điểm quốc gia. Những người có thể thi đỗ vào đây đều là những học sinh xuất sắc nhất.
Ngành nghiên cứu pheromone mà Quý Mạc chọn học lại càng đặc biệt hơn. Hầu hết sinh viên trong ngành đều là Alpha hoặc Beta, rất hiếm có Omega nào chọn ngành này vì sự nhạy cảm đặc thù của họ đối với pheromone. Trong số tân sinh viên năm nay, Quý Mạc là Omega duy nhất chọn theo học ngành này.
Việc bị bàn tán là điều không thể tránh khỏi.
Cậu giống như một kẻ lạc loài giữa tập thể. Thậm chí, ngay cả phòng ký túc xá của cậu cũng là một phòng đơn tách biệt hoàn toàn.
Vì điều kiện đặc biệt, Omega luôn được sắp xếp ở phòng đơn hoặc phòng đôi. Trường cũng không thể để cậu ở chung với Alpha hoặc Beta. Nhưng với Quý Mạc, như vậy cũng tốt, vì từ nhỏ cậu đã quen sống một mình.
Phòng ký túc xá đơn tuy nhỏ hơn so với phòng đôi nhưng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Với hành lý ít ỏi của mình, Quý Mạc nhanh chóng sắp xếp xong.
Cậu cầm điện thoại lên xem giờ. Vẫn còn khá sớm trước buổi lễ khai giảng buổi tối, vì vậy cậu lấy quần áo và đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Trong cái nóng bức của mùa hè, mồ hôi không chỉ lấy đi lượng nước trong cơ thể mà còn cuốn theo cả mùi hương ngọt ngào của pheromone hoa hồng trên người Quý Mạc.
Dưới làn nước ấm, khi dòng nước trôi vào ống thoát nước, mùi hương hoa hồng đặc trưng trên cơ thể Quý Mạc cũng dần phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất vào hư không.
Ngay sau đó, trong cơ thể Quý Mạc, pheromone của một Omega bất ngờ phát ra một mùi hương nhẹ nhàng của hoa dành dành. Giữa mùa hè oi bức, hương thơm ấy dường như không kìm nén được mà bùng nổ, thi nhau nở rộ từ sâu bên trong cơ thể cậu.
Nhưng chẳng mấy chốc, hương thơm còn sót lại của pheromone hoa hồng lại bướng bỉnh nhắc nhở Quý Mạc rằng, đã đến lúc.
Hai mùi hương khác biệt như đang giằng co với nhau, mà một Omega thì tuyệt đối không thể đồng thời sở hữu hai loại pheromone.
Sự mâu thuẫn khiến Quý Mạc trở nên bồn chồn và khó chịu. Cậu cầm khăn lau qua loa mái tóc còn ướt rồi bật điều hòa trong phòng. Cậu vội vàng bước đến bên giường, ngồi xổm xuống, thành thục lấy từ trong vali ra một chiếc hộp mật mã nhỏ.
Bên trong là ba hàng pheromone nhân tạo dành riêng cho Omega, mỗi hàng xếp ngay ngắn 12 ống, tổng cộng đủ dùng trong ba năm.
Quý Mạc lấy ra một ống, khử trùng qua loa rồi tiêm thẳng vào cánh tay mình.
Chỉ trong chớp mắt, hương thơm của pheromone hoa hồng tràn ra như một thác nước đổ. Cả căn phòng ký túc nhỏ bé lập tức ngập tràn trong mùi hương nồng đậm của hoa hồng: ngọt ngào, quyến rũ và đầy mê hoặc. Hương thơm ấy có sức mạnh khiến bất kỳ Alpha nào cũng có thể mất kiểm soát. Nhưng với Quý Mạc, đó lại là nguồn cơn của sự căm ghét.
Quá ngấy.
Cậu thật sự không hề thích mùi hương này, dù chỉ một chút.
Dẫu vậy, dưới tác dụng của pheromone nhân tạo, mùi hương hoa hồng vẫn hoàn toàn áp chế được pheromone hoa dành dành trong cơ thể cậu. Giống như kẻ mạnh chiếm đoạt lãnh thổ, hương hoa hồng ngang ngược đến vô lý.
Quý Mạc nhíu chặt mày trong đau đớn, cảm giác đau rát từ vết tiêm trên cánh tay nhức nhối như đang kêu gào. Đôi tay run rẩy, cậu mở ngăn kéo đã sắp xếp sẵn và lấy ra một vỉ thuốc ức chế. Một viên là không đủ, cậu nghiến răng nhai nuốt cả hai viên, để lại vị đắng chát lan khắp khoang miệng vì không có nước uống.
Lúc này, Quý Mạc mới cảm thấy hối hận vì đã bỏ quên chai nước trên xe của Alpha kia...
May mắn thay, thuốc ức chế đã kịp thời phát huy tác dụng làm giảm bớt nồng độ pheromone hoa hồng trong không khí. Căn phòng ký túc xá nhỏ dần thoát khỏi biển hương ngạt ngào, chỉ còn lại chút thoang thoảng mờ nhạt. Lúc này, mùi hương hoa hồng trên người Quý Mạc nhẹ đến mức trông như pheromone tự nhiên bẩm sinh của cậu, mỏng manh nhưng quyến rũ, từng chút từng chút tỏa ra từ làn da, quẩn quanh ở đầu ngón tay.
…
Lời tác giả: Lưu ý! Chương này bắt đầu từ ba năm trước! Đúng vậy, ba năm trước! Câu đầu tiên đã viết rõ là ba năm trước rồi! QAQ…