Hoa Dành Dành

Chương 5

Xử lý xong mọi việc, Quý Mạc mới từ từ ngã mình xuống giường nghỉ ngơi.

Suốt một đêm dài trên máy bay cộng với việc lạc đường và bị cảm nắng hôm nay, Quý Mạc mệt đến mức không còn tâm trí nghĩ đến bữa tối, chỉ muốn có một giấc ngủ ngon.

Nhưng đến khi nằm xuống, cơn buồn ngủ lại chẳng chịu đến.

Quý Mạc cúi đầu ngửi mùi hương hoa hồng trên người mình, trong lòng tràn ngập cảm giác chán nản. Cậu co người lại, ôm chặt lấy cánh tay mình, tạo thành một tư thế đầy bất an. Cậu giữ nguyên tư thế đó trong mười phút, cho đến khi một cuộc gọi bất ngờ phá vỡ sự yên lặng.

Quý Mạc cầm điện thoại lên, nhìn màn hình chỉ một giây rồi lập tức bắt máy.

“Cháu chào chú Lục.”

“Tiểu Mạc, cháu đến ký túc xá chưa?” Lục Thu Viễn là người ba Omega của vị hôn phu Quý Mạc – Cố Viễn Sâm. Ông là một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu pheromone trong nước và hiện đang làm việc tại một trung tâm nghiên cứu. Loại thuốc ức chế mà Quý Mạc vừa uống khi nãy cũng chính là sản phẩm do đội ngũ của ông nghiên cứu và phát triển.

Hồi còn học đại học, chuyên ngành của Lục Thu Viễn cũng là nghiên cứu pheromone.

Thực ra, hôm nay Lục Thu Viễn đã dự định đích thân ra sân bay đón Quý Mạc và đưa cậu đến làm thủ tục nhập học. Nhưng vì một cuộc họp đột xuất, ông đành phải để Quý Mạc tự đi đến trường. Quý Mạc hiểu chuyện, không muốn làm phiền Lục Thu Viễn nên kiên quyết từ chối đề nghị của ông muốn cử người đến đón mình.

Tuy nhiên, đối với một người vừa lạ lẫm với nơi này và vừa có chút mù đường như Quý Mạc, việc tự đến trường cuối cùng lại dẫn đến hậu quả là lạc đường đến mức bị cảm nắng.

Tất nhiên, những chuyện ngoài ý muốn này Quý Mạc sẽ không kể lại cho Lục Thu Viễn biết.

Cậu gãi nhẹ mũi, trong lòng đầy thiện cảm trước sự quan tâm thân thiện của Lục Thu Viễn: “Cháu đến rồi ạ, cảm ơn chú Lục đã quan tâm.”

“Hôm nay chắc mệt lắm nhỉ. Ban đầu chú định hẹn cháu ăn tối, nhưng nghe giọng cháu có vẻ rất kiệt sức.” Lục Thu Viễn, có lẽ đang thu dọn đồ đạc vì giờ này vừa lúc tan ca, nói bằng giọng nhẹ nhàng, đầy sự ân cần của một bậc trưởng bối dành cho người cháu đã lâu không gặp: “Vậy hôm nay cháu nghỉ ngơi sớm đi. Nếu ngày kia cháu rảnh, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?”

“Dạ được ạ, chú Lục. Cháu lúc nào cũng có thời gian.”

“Vậy cứ thế nhé, hôm đó chú sẽ liên lạc lại.” Cuối cùng, ông nói thêm: “Chú sẽ gọi cả Viễn Sâm đi cùng. Hai đứa cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau nhỉ. Lần trước gặp chắc là khi cháu mới 11 tuổi, còn Viễn Sâm thì 13 tuổi, đúng không?”

“À… đúng vậy ạ.”

“Tiểu Mạc, đừng căng thẳng. Chú đã bàn với ba mẹ cháu rồi, nếu sau khi trưởng thành hai đứa vẫn không có tình cảm với nhau, hôn ước này sẽ tự động hủy bỏ. Về chuyện tương thích pheromone, chú cũng sẽ không cố chấp ép buộc.” Lục Thu Viễn cười nhẹ: “Nếu cháu gặp Viễn Sâm mà vẫn không thích nó, chú đảm bảo sẽ không bắt buộc hai đứa đâu, yên tâm nhé.”

“Cháu hiểu rồi, chú Lục.”

Quý Mạc do dự một lúc lâu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Chú Lục… Cháu sẽ không… không ghét anh ấy đâu ạ.”

Cậu nghe thấy Lục Thu Viễn bật cười: “Chuyện này để gặp rồi hẵng nói.”

Lấy hết can đảm, Quý Mạc lên tiếng: “Chú Lục, cháu có thể xem ảnh của anh Viễn Sâm được không ạ?”

“Ảnh sao?”

“Cháu… cháu chỉ muốn có thể nhận ra anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi. Tám năm trôi qua rồi, cháu sợ anh ấy thay đổi nhiều quá, nên…” Quý Mạc cắn môi, không biết phải nói tiếp thế nào. Cậu đang lo lắng, bối rối, bởi vì từ rất lâu trước đây, cậu đã thích Cố Viễn Sâm.

Dù bao năm trôi qua, tình cảm ấy vẫn chưa từng đổi thay.

Lục Thu Viễn bật cười trêu: “Không cần đâu, lúc đó chú cũng sẽ có mặt. Sẽ không để cháu nhận nhầm người đâu.”

Huống hồ, Cố Viễn Sâm không thích chụp ảnh. Lục Thu Viễn nghĩ kỹ lại, hình như điện thoại của ông chẳng có tấm ảnh nào gần đây của Cố Viễn Sâm. Nhà thì có vài bức chụp từ trước, nhưng…

Nghĩ đến đây, Lục Thu Viễn lại nhớ ra chuyện khác. Ông bật cười nói: “Tiểu Mạc, đừng lo. Viễn Sâm hồi nhỏ trông hơi mũm mĩm một chút, nhưng lớn lên thì không bị lệch tông đâu.”

“Cháu không có ý đó mà!”

“Biết rồi, biết rồi. Chú chỉ đùa cháu thôi.”

Sau khi dặn dò thêm vài câu, Lục Thu Viễn cúp máy.

Ngay lúc ấy, bên ngoài ký túc xá vang lên tiếng gõ cửa.

Quý Mạc đặt điện thoại xuống, nhanh chóng cất chiếc hộp mật mã vào vali, khóa lại cẩn thận rồi đẩy vào tủ. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, cậu mới yên tâm ra mở cửa.