Hoa Dành Dành

Chương 3

Ba năm trước, Quý Mạc vừa thi đỗ vào Đại học C, trở thành tân sinh viên ngành Nghiên cứu Pheromone.

Vào một ngày hè nóng bức và cái nắng chói chang của tháng Chín, Quý Mạc kéo theo chiếc vali cồng kềnh đến làm thủ tục nhập học.

Con đường dẫn vào trường trồng đầy cây ngô đồng, lá xanh tươi tốt dưới ánh nắng rực rỡ như được phủ một lớp viền vàng mờ ảo. Những tia sáng len lỏi qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng lốm đốm trên mặt đất, vẽ nên một khoảng bóng râm mát mẻ.

Khi ấy Quý Mạc mới 19 tuổi, một mình đứng dưới bóng một cây ngô đồng, lo lắng và lạc lõng. Thời tiết oi ả khiến chiếc áo thun ngắn tay của cậu thấm ướt mồ hôi. Cậu uống cạn ngụm nước cuối cùng trong chai nước khoác trên vai.

Lưng áo đã ướt đẫm, còn cậu, với khả năng định hướng tồi tệ đã đi vòng quanh khuôn viên trường đến ba lần mà vẫn không tìm được tòa nhà phía Nam, nơi cần đến để hoàn tất thủ tục.

Buổi trưa oi bức khiến mặt đất trong tầm mắt cậu như đang nhòe đi, méo mó. Quý Mạc không biết mình bị say nắng hay chỉ đơn thuần là quá mệt mỏi. Cậu kéo vali, tiếp tục đi về phía trước, lại một lần nữa đi ngang qua thư viện của Đại học C.

Sau một hồi do dự, khi cảm thấy bản thân sắp ngã quỵ, cậu buộc phải dừng lại trước thư viện.

“Xin chào.”

Quý Mạc không có thẻ sinh viên nên không thể vào thư viện. Đứng ngoài cổng quẹt thẻ, cậu quay sang một người đàn ông Alpha bên trong, người đang lật xem tài liệu và cất giọng nhẹ nhàng:

“Xin lỗi, anh có thể chỉ giúp tôi đường đến tòa nhà phía Nam được không?”

Lúc này vẫn là kỳ nghỉ hè, trường chưa chính thức khai giảng nên rất vắng người ngoại trừ các tân sinh viên đến làm thủ tục. Thậm chí, nhân viên trực tại thư viện cũng tạm rời đi vì cần dùng nhà vệ sinh. Không còn cách nào khác, Quý Mạc đành tìm đến người lạ mặt trông có vẻ điềm đạm trước mắt để nhờ giúp đỡ.

“Tôi là tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học hôm nay, nhưng tài xế taxi đã thả nhầm tôi ở một nơi khác. Giờ tôi không thể tìm được đường đến nơi cần đến...” Giọng cậu khàn đi, cả người gần như ướt sũng.

Người đàn ông Alpha nghe xong, thong thả gấp cuốn sách trong tay lại, cẩn thận đặt nó trở lại kệ.

Anh ta mặc một bộ đồ giản dị, chiều cao ước chừng 1m87. Vẻ ngoài tuấn tú, vóc dáng cao lớn cùng với pheromone thanh tao trên người anh ta đều cho thấy, Quý Mạc vừa tìm nhầm người để hỏi.

Nắng hè gay gắt khiến Quý Mạc đã cảm thấy ngột ngạt, mà pheromone của Alpha này càng làm tăng thêm áp lực ấy.

Quý Mạc vô thức lùi lại một bước, pheromone mùi hoa hồng của Omega trên người cậu dần tỏa ra, thoang thoảng trong không khí oi ả, có chút hương vị nồng đậm.

Nhưng điều bất ngờ là, ngay khoảnh khắc Alpha ấy tiến lại gần, Quý Mạc lại cảm thấy một chút dễ chịu.

Pheromone của người Alpha này mang mùi trà đắng.

Trực giác mách bảo Quý Mạc rằng, pheromone của cậu và người Alpha này có độ tương thích không hề thấp, ít nhất cũng đủ để hai bên có khả năng cảm mến và tiến tới yêu đương. Đây là một sự trùng hợp vô cùng hiếm hoi.

Trong tình huống bình thường, hai người hẳn sẽ trao đổi thông tin liên lạc, rồi có cơ hội phát triển thêm mối quan hệ.

Nhưng tiếc thay, Quý Mạc là một Omega đã có hôn ước. Cậu gắng gượng kiềm chế pheromone của mình để tránh sự hấp dẫn lẫn nhau giữa cậu và người Alpha kia. Điều này khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của cậu phải tiêu hao thêm sức lực. Cậu dần kiệt quệ, đứng không vững nữa.

May mắn thay, người Alpha này rất lịch sự. Nhận ra sự bất ổn của Quý Mạc, anh ta cố ý hạ thấp nồng độ pheromone của mình, đồng thời giữ một khoảng cách an toàn, không để Quý Mạc bị ảnh hưởng quá mức. Chính điều đó đã cứu cậu khỏi việc hoàn toàn rơi vào sự mê hoặc.

Điều này cho thấy, Alpha này có khả năng kiểm soát pheromone vượt trội so với những Alpha thông thường. Một Alpha xuất sắc như anh sẽ không dễ dàng bị cám dỗ bởi pheromone của Omega có độ tương thích cao.

Đột nhiên Quý Mạc cảm thấy may mắn vì người cậu gặp lại là một Alpha như thế này.

“Đây là cổng Bắc. Nếu muốn đến cổng Nam, cậu phải đi thẳng theo hướng đó, khoảng 30 phút đường bộ.” Alpha quan sát đôi môi tái nhợt và cơ thể đẫm mồ hôi của Quý Mạc, ngừng lại một chút rồi tốt bụng nói: “Tôi cũng đang định rời khỏi đây, có thể đưa cậu đi một đoạn.”

“Không cần đâu, không cần đâu.” Quý Mạc vội vã xua tay, nói lời cảm ơn rồi kéo chiếc vali chuẩn bị rời đi.

Alpha không ép buộc. Anh khẽ cười, hiểu ý trước lời từ chối, sau đó quay trở lại kệ sách để tiếp tục tìm cuốn sách ban nãy.

Nhưng đôi chân của Quý Mạc không còn nghe theo ý mình nữa. Cậu vừa đi được vài bước thì đầu gối đã khuỵu xuống, cơ thể mềm nhũn, không để ý đến bụi bẩn mà ngã ngồi xuống đất. Cơn chóng mặt ập đến khiến cậu mất ý thức trong chốc lát.

Khi mở mắt ra lần nữa, Quý Mạc phát hiện mình đã được Alpha dìu đến ngồi trên ghế nghỉ ngoài thư viện.

Cậu sững sờ một lúc, sau đó lặng lẽ đẩy bàn tay của Alpha ra khỏi cánh tay mình.

Alpha rụt tay lại, nhẹ giọng hỏi: “Cậu có thể đi được không?”

Quý Mạc lắc đầu: “Có lẽ tôi cần nghỉ một lúc. Cảm ơn anh.”

“Bây giờ là 1 giờ chiều, trời nắng gắt thế này sẽ còn kéo dài ít nhất ba tiếng nữa.” Alpha liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói thêm: “Để tôi đưa cậu đi.”

Sau đó, anh bổ sung một câu như để trấn an: “Tôi là sinh viên năm ba ở đây, không phải người xấu.”

“Ừm, tôi biết, vì anh có thể vào thư viện.” Quý Mạc đáp, bởi nếu không có thẻ sinh viên, anh ta chắc chắn không thể vào được.

Lần này, Quý Mạc không từ chối nữa, hoặc có lẽ cậu đã không còn sức để từ chối.

Quý Mạc bước lên chiếc xe có vẻ đắt tiền của Alpha. Cậu ngồi ngay ngắn, cẩn thận giữ khoảng cách, sợ rằng mồ hôi trên người mình sẽ làm bẩn ghế ngồi. Dù cơ thể không thoải mái, cậu vẫn cố giữ tư thế nghiêm chỉnh: “Xin lỗi, tôi nghĩ mình bị say nắng.”

Alpha liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, sau đó rẽ xe vào lề đường và dừng lại: “Đợi một lát.”

Chưa đầy ba phút, Alpha quay lại với một chai nước và một hộp thuốc giải nhiệt.

“Cậu uống cái này đi.”

Hành động của Alpha rất dịu dàng, pheromone trên người anh ta như một liều thuốc an thần khiến Quý Mạc bất giác thả lỏng cảnh giác. Độ tương thích giữa hai người dường như càng lúc càng bộc lộ rõ khiến đầu óc của Quý Mạc mơ hồ. Lý trí cậu lên tiếng cảnh báo rằng nếu tiếp tục ở gần người Alpha này, cảm giác xa lạ nhưng đầy cuốn hút ấy sẽ không ngừng gia tăng.