Bác sĩ nhận ra sự căng thẳng này, cũng hiểu rằng việc yêu cầu một Omega chủ động từ bỏ đứa con là điều tàn nhẫn. Vì vậy, ông nhẹ nhàng an ủi: “Do phẫu thuật xóa ký hiệu nên hiện tại chỉ số tuyến thể của cậu đang rất thấp. Trong tình trạng cơ thể như thế này thật sự không phù hợp để có con. Nhưng nếu cậu quyết định giữ lại đứa bé, cậu cần chuẩn bị tâm lý.”
Phẫu thuật xóa ký hiệu đã khiến Quý Mạc tổn hại nghiêm trọng. Trong vài tháng tới, cậu sẽ phải duy trì thường xuyên dùng thuốc điều trị.
Hơn nữa, khi không có Alpha ở bên, cậu buộc phải mua pheromone Alpha nhân tạo để ổn định tình trạng của đứa bé trong bụng, đồng thời còn phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện hiện tượng bài xích.
Cả hai khoản chi phí này đều không hề nhỏ.
Quý Mạc khó khăn mấp máy môi, nhưng rốt cuộc không thể nói nên lời. Cậu chỉ ngồi lặng lẽ như một cái bóng, lắng nghe những lời giải thích của bác sĩ.
“Hiện tượng bài xích có thể dẫn đến sảy thai hoặc khiến tâm trạng của cậu trở nên thất thường, dễ kích động. Nói chung, sẽ có một số tác dụng phụ. Vì vậy, nhiều Omega không có Alpha bên cạnh nếu muốn giữ lại đứa bé sẽ phải giải phóng một lượng lớn pheromone để xoa dịu. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng, với tình trạng hiện tại của cậu sau phẫu thuật xóa ký hiệu, điều đó thực sự là không thể...”
Bác sĩ lại cúi đầu nhìn vào bản báo cáo kiểm tra: “Lượng pheromone của cậu gần như đã giảm xuống mức thấp nhất, không thể hồi phục trong thời gian ngắn.”
Ý tứ rất rõ ràng: Nếu Quý Mạc muốn giữ lại đứa trẻ, cậu sẽ buộc phải dựa vào pheromone Alpha nhân tạo.
“Trừ khi Alpha trước đây của cậu đồng ý giúp cậu vượt qua giai đoạn này.”
Bác sĩ cũng nhắc nhở rằng cậu cần quyết định sớm, vì càng kéo dài thì càng khó dứt bỏ.
Một khi lưỡng lự, sau này sẽ chẳng còn cách nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó nữa.
Quý Mạc muốn giữ lại đứa trẻ, nhưng cậu không thể bình thản nói ra điều đó. Với hoàn cảnh hiện tại, với tình trạng bấp bênh này, cậu có thể mang lại điều gì cho đứa bé?
Bác sĩ nhìn đồng hồ, đã đến giờ tiếp nhận bệnh nhân tiếp theo.
Ông không nỡ ép Quý Mạc phải đưa ra quyết định ngay lúc này, chỉ nhẹ nhàng nói: “Cậu Quý, cậu có thể về suy nghĩ thêm vài ngày, nhưng hãy cố gắng quyết định sớm nhất có thể.”
Trên taxi, Quý Mạc khẽ cụp mi mắt, tay nắm chặt vài tờ kết quả kiểm tra từ bệnh viện. Những trang giấy bị bóp nhăn rồi lại được vuốt phẳng, sau đó gấp thành ba phần.
Trong lúc mơ màng, chiếc xe chạy vào một con đường hai bên trồng đầy cây ngô đồng. Lá cây xanh đậm chen chúc chồng lên nhau, tựa như mớ tâm sự nặng nề trong lòng Quý Mạc lúc này.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi vào khung cửa xe như những vì sao, đậu trên hàng mi dài của cậu, mang theo sắc xanh rợp bóng của mùa hạ. Nhưng đôi môi cậu khô ráp, gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi. Dung mạo thanh tú của cậu dường như mềm mại, dịu dàng nhưng lại toát lên sự lãnh đạm khiến người khác khó lòng đến gần.
“Alpha của cậu đâu rồi?” Tài xế liếc nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Quý Mạc, không nhịn được mà hỏi.
Quý Mạc không muốn trả lời.
Bởi vì cậu không có Alpha. Người Alpha đó không thuộc về cậu và chưa từng yêu con người thật của cậu.
Tài xế có một cậu con trai trạc tuổi Quý Mạc. Là một người cha, ông không kiềm được mà cất lời dặn dò đầy thiện ý như với con mình: “Vậy còn người nhà của cậu? Tôi thấy cậu trông không khỏe, đi bệnh viện cũng nên có người đi cùng. Nếu thực sự là phẫu thuật tuyến thể, thì chuyện này không thể xem nhẹ...”
“Tôi không có người nhà.” Quý Mạc suy nghĩ một chút, rồi bổ sung: “Mẹ tôi đã mất rồi.”
Tài xế không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Trước giọng điệu lạnh nhạt của Quý Mạc, ông ngượng ngùng nói lời xin lỗi và không hỏi thêm gì nữa.
Quý Mạc cũng không để tâm, chỉ khẽ chỉ về phía con đường phía trước: “Bác tài, dừng ở chỗ ngã rẽ kia là được rồi.”
Phòng trọ của cậu nằm sâu trong một con ngõ hẹp. Con đường nhỏ đến mức chỉ có thể đi bộ. Cậu bước đi chậm chạp, đầu óc trống rỗng. Đoạn đường mà bình thường chỉ mất mười phút để đi hôm nay cậu phải mất đến hai mươi phút mới tới nơi.
Căn trọ nằm ở cuối ngõ, cửa chống trộm sơn xanh đã bong tróc gần hết. Khung cửa hai bên loang lổ vết gỉ sét, tiếng cánh cửa mở ra kêu lên một âm thanh nặng nề: “Kẽo kẹt.”
Căn phòng rất nhỏ, cái gọi là bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ đều chen chúc trong cùng một không gian, nơi đâu cũng phảng phất vẻ cũ kỹ. Không khí ngột ngạt như thể không hề lưu thông. Quý Mạc định mở cửa sổ để đón gió, nhưng ngay khi làm vậy, một cơn buồn nôn chợt dâng lên từ cổ họng.
Không chịu nổi, cậu vội bật điều hòa, che miệng chạy tới bồn rửa để nôn khan.
Thời gian trong căn phòng chật chội như dừng lại, Quý Mạc không biết mình đã nôn bao lâu.
Chỉ là khi cơ thể kiệt sức ngã xuống chiếc giường cứng cáp, ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng dần tắt dưới ánh nhìn mờ mịt của cậu. Hoàng hôn là một màu đỏ cô quạnh và u tối.
Quý Mạc dụi mắt, giọng khàn khàn gọi tên người Alpha ấy.
“Cố Viễn Sâm.”
Tại sao người anh yêu không phải là em, Cố Viễn Sâm?
Em yêu anh đến nhường này cơ mà.