Hoa Dành Dành

Chương 1

Quý Mạc không thích mùa hè.

Nhưng ký ức về cái nắng gay gắt của tháng Tám năm nào vẫn luôn trở về trong tâm trí cậu. Khi còn nhỏ, cậu từng đứng sau cánh cửa sổ khép hờ, từ căn gác tối tăm nhìn ra khu vườn ngập tràn ánh nắng, trong không khí phảng phất hương hoa dành dành nhè nhẹ.

Ánh sáng chiếu vào đôi mắt ảm đạm của cậu tựa như những dây leo bám rễ trong tâm hồn cô đơn, vươn dài vào những giấc mơ trống vắng của cậu.

Trong khu vườn ấy, một cậu bé Alpha gạt những nhành cây, vươn tay chạm vào vết sẹo trên trán của cậu.

Ánh nhìn của mùa hè giống như một chiếc bánh đang nở bung trong lò nướng, lớp vỏ nứt toác, để lộ mùi hương ngọt ngào tỏa ra.

Là hương hoa dành dành.

“Bụp——”

Trên dây leo trong lòng Quý Mạc, một đóa hoa trắng muốt đã nở rộ.

Cậu bé ấy mỉm cười, đưa tay ra với cậu. Nụ cười ấy như chạm đến nơi trái tim của cậu đã mục ruỗng từ lâu, khơi lên một âm thanh ngắn ngủi, tựa sợi dây rung động đầu tiên trong lòng cậu.

Quý Mạc nắm lấy tay người ấy.



“Này cậu? Này cậu?”

Tiếng gọi của tài xế taxi kéo Quý Mạc bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu giật mình, hít sâu một hơi không khí lạnh trong xe khiến cơ thể bất giác rùng mình. Cơn đau âm ỉ ở sau gáy cũng lập tức ùa về tựa những đợt sóng không ngừng.

Dù nhiệt độ trong xe khá dễ chịu nhưng tóc mái trên trán cậu đã ướt đẫm, dính chặt vào da.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Quý Mạc lộ vẻ bối rối, sau đó chuyển dần sang lạnh lùng. Từ sự lãnh đạm ấy, một chút hụt hẫng lại len lỏi ra. Sự thay đổi cảm xúc ấy giống như những giọt mưa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng vòng sóng lan tỏa.

Trên cơ thể cậu, mùi hương hoa dành dành thoáng qua như làn gió mùa hạ, chỉ xuất hiện rồi biến mất rất nhanh.

“Gặp ác mộng à? Trán cậu đầy mồ hôi đấy.” Tài xế chỉnh lại nhiệt độ trong xe rồi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, tiện tay rút vài tờ giấy đưa cho cậu: “Lau đi.”

Quý Mạc ngơ ngác nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn với giọng khàn đặc.

Tài xế liếc nhìn cậu, ánh mắt lướt qua băng gạc trên cổ cậu: “Phẫu thuật tuyến thể à?”

Quý Mạc không trả lời, chỉ vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo khung cảnh lùi dần về phía sau.

Từ bệnh viện về căn phòng trọ nhỏ nơi thị trấn cậu sống mất khoảng bốn mươi phút đi taxi, tiền xe cũng không rẻ, nhưng Quý Mạc chẳng còn cách nào khác, cơ thể cậu mệt mỏi đến mức không chịu nổi việc ngồi xe buýt về.

Tháng trước, cậu vội vã thực hiện ca phẫu thuật xóa đi ký hiệu tại một phòng khám tư ở huyện. Toàn bộ quá trình, cậu chỉ có một mình – không Alpha bên cạnh, cũng chẳng có người thân đi cùng.

Sau khi phẫu thuật, cảm giác kiệt sức và nghẹt thở khiến chân cậu run rẩy, hai mắt hoa cả lên. Pheromone trong cơ thể như bị rút cạn chỉ trong nháy mắt.

Bất lực, Quý Mạc phải nghỉ lại phòng khám khoảng hai tiếng. Cuối cùng, cậu cắn răng bám vào tường, mơ mơ màng màng bắt taxi về căn phòng trọ chật hẹp của mình.

Cậu co mình lại trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, quấn trong chiếc chăn ẩm mùi mốc, cảm giác như bị chìm trong nước.

Nhớ lại tất cả những gì đã qua, cậu nhận ra mình thậm chí chẳng có sức hay quyền để khóc một trận cho ra hồn.

Là cậu đã mơ mộng về một tình yêu xa vời, và cũng chính cậu tự chuốc lấy kết cục này.

Omega vốn đã nhạy cảm và yếu ớt ở phương diện tuyến thể, nên ca phẫu thuật diễn ra giữa mùa hè oi ả này suýt nữa đã lấy đi mạng sống của Quý Mạc.

Ký hiệu của Quý Mạc chưa đầy nửa năm thì bị xóa bỏ, gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể cậu. Thậm chí, một tháng sau ca phẫu thuật, cậu vẫn phải quấn băng gạc và một mình đến bệnh viện nhỏ ở huyện để kiểm tra.

Nhưng điều nghiệt ngã hơn cả là, vào lúc này, ông trời lại ban cho cậu một “món quà” mà cậu không biết là tốt hay xấu.



Vài giờ trước.

Tại bệnh viện.

Quý Mạc ngồi trong phòng khám, lặng lẽ nghe bác sĩ nói. Cậu không biết phải biểu lộ cảm xúc thế nào, chỉ hiểu rõ rằng đứa trẻ này đến thật không đúng lúc.

Ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên: “Về lý thuyết, phẫu thuật xóa ký hiệu sẽ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể Omega. Dù có thai cũng thường dẫn đến sảy thai. Đứa trẻ này có thể giữ được cho thấy nó thực sự rất kiên cường.” Ông vừa cảm thán vừa đẩy gọng kính trên mũi, ánh mắt liếc nhìn Quý Mạc đang tái nhợt. Ông nhẹ giọng hỏi: “Nhưng tình huống này quả thực quá đặc biệt… Quý tiên sinh, cậu có muốn giữ lại đứa trẻ này không?”

Xét đến việc những Omega đến làm phẫu thuật xóa ký hiệu thường là người đã ly hôn hoặc chia tay với Alpha, nếu quyết định giữ lại đứa trẻ, nghĩa là họ sẽ tự đẩy mình vào những ràng buộc khó dứt bỏ của quá khứ – điều này thật bất công với một Omega.

“Tôi…”

Bề ngoài, Quý Mạc giữ được sự bình tĩnh, nhưng hàm răng cậu khẽ run rẩy khi thốt ra từ đó.

Đây là đứa con đầu tiên giữa cậu và Alpha đó, nó vốn dĩ nên được sinh ra trong một môi trường tràn đầy yêu thương. Nhưng giờ đây, vì sai lầm của chính mình, Quý Mạc chỉ có thể ngồi trong phòng khám và đưa ra lựa chọn: giữ hay không giữ.

Quý Mạc cúi đầu, siết chặt nắm tay. Cậu đang sợ hãi.