“Tôi từng nói mình sẵn sàng giúp Dư phu nhân giải quyết chuyện đó.”
Lời nói của hắn, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Dư phu nhân lập tức mỉm cười mừng rỡ.
Dư Thanh Yên vội lên tiếng: “Không, phụ thân, con xin người, con chỉ muốn gả cho Hiên ca ca mà thôi.”
Lâm Hiên cũng nói: “Chú Dư, xin hãy gả Yên Yên cho con, chúng ta là yêu nhau thật lòng.”
Dư phu nhân ngồi trên ghế liếc nhìn nàng: “Hôn sự của con gái là do cha mẹ sắp đặt, con không được phép ý kiến.”
Dư Thanh Yên cúi đầu, hai mắt ngập nước.
Lâm Hiên nhìn về phía Dư lão gia nói: “Chú Dư, nếu chú gả Yên Yên cho con, con hứa Lâm gia sẽ giúp đỡ Dư gia hết mức có thể, thậm chí đời này con sẽ không nạp thϊếp, chỉ có một mình Yên Yên mà thôi.”
Dư Ngọc và Dư phu nhân nghe xong thì giật mình.
Dư Ngọc cắn môi nhìn Lâm Hiên, nàng ấy thấy được sự kiên định trong mắt anh, trong lòng cảm thấy hơi ghen tị với Dư Thanh yên.
Một nam nhân tốt như vậy, Dư Thanh Yên thật may mắn.
Lâm phu nhân cũng lên tiếng: “Gia đình chúng tôi cũng rất vừa ý với con bé, với lại Dư lão gia, tôi thấy Dư Ngọc mới thích hợp gả cho Ôn thiếu soái hơn mới đúng.”
Dư phu nhân tức giận nói: “Chuyện nhà chúng tôi không tới lượt Lâm phu nhân lên tiếng đâu.”
Lâm phu nhân mỉm cười: “Vậy ư, tại sao Dư phu nhân cứ liên tục muốn gả Thanh Yên cho Ôn thiếu soái vậy.”
“Mối hôn sự tốt như thế đang ra phải để cho đích nữ Dư gia mới xứng chứ.”
“Dù sao Yên nhi cũng chỉ là thứ nữ, lại mất mẹ từ nhỏ, làm sao có thể xứng với Ôn thiếu soái hơn là Dư Ngọc được.”
“Bà…”
Dư phu nhân nghiến răng, vô cùng tức giận.
“Ha…”
Ôn Cữu bỗng nhiên bật cười, hắn nói: “Xứng hay không là do tôi quyết định.”
Mọi người đều nhìn về phía hắn.
Ôn Cữu đứng dậy, nói với Dư lão gia: “Tôi nghĩ Dư lão gia là người thông minh, sẽ biết được đâu là chuyện tốt hơn.”
“Xin lỗi, bây giờ tôi có việc phải quay về.”
Ôn Cữu dừng lại trước mặt Dư Thanh Yên.
Lâm Hiên lập tức kéo nàng ra sau lưng mình, ánh mắt đề phòng nhìn hắn.
Khóe môi Ôn Cữu cong lên, hắn nói: “Dư nhị tiểu thư, hi vọng em có sự lựa chọn đúng đắn.”
Dư Thanh Yên run lên, xém chút là ngã khụy.
“Yên Yên.”
Lâm Hiên đỡ nàng lên, ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Ôn Cữu thu lại ánh mắt lạnh lùng nâng bước rời khỏi.
Dư lão gia lập tức đứng lên: “Ôn thiếu soái, tôi tiễn ngài về.”