Chim Hoàng Yến Của Ôn Thiếu Soái

Chương 15

Trong nhà ăn chỉ còn lại vài người.

Rầm…

Dư phu nhân tức giận đập bàn, ra lệnh cho tỳ nữ của mình: “Nhốt Dư Thanh Yên vào phòng cho ta, không có lệnh của ta, không cho nó ra ngoài.”

Buổi tối, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Dư Thanh Yên đang ngồi co gối trên giường lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

Dư lão gia bước vào, nói: “Yên nhi, ta và con nói chuyện một chút.”

Dư Thanh Yên đứng trước mặt ông, bộ dáng khép nép, hai tay nắm chặt lấy nhau, đầu cúi xuống.

Dư lão gia lên tiếng: “Con và thằng bé Lâm gia kia đã quen nhau từ khi nào.”

Dư Thanh Yên thành thật nói: “Hơn một năm trước ạ.”

“Chúng con rất yêu nhau phải không?”

Nghe ông hỏi như vậy, bỗng nhiên trong lòng Dư Thanh Yên có chút hi vọng, nàng đáp: “Vâng ạ, anh ấy cũng đã nói chỉ lấy duy nhất một mình con mà thôi.”

Dư lão gia nhìn nàng, đây là lần đầu tiên ông nhìn kỹ Dư Thanh Yên đến như vậy.

Không ngờ đứa con gái bị mình ít quan tâm lại có thể khiến cho vị Ôn thiếu soái kia mở miệng nói một câu.

“Ta muốn cô ấy.”

Bây giờ ông đã hiểu lý do tại sao.

Dư Thanh Yên được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp thì mẹ ruột của nàng.

Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen và mượt như tơ, lông mày lá liễu tinh tế, đẹp nhất có lẽ là đôi mắt sắc sảo mang theo nét ma mị, quyến rũ của nàng.

Hàng lông mi dày và dài như cánh bướm càng khiến cho đôi mắt ấy có thần hơn gấp ngàn lần.

Bỗng nhiên ông ta nhớ đến mẹ nàng, nhị di nương của mình.

Cũng là một mỹ nhân khiến tất cả mọi gia đình quý tộc phải tranh giành năm xưa.

Nhưng rốt cuộc lại rơi vào tay ông.

Mà Dư Thanh Yên, còn đẹp hơn cả chính mẫu thân ruột của mình.

Khí chất trên người nàng nhẹ nhàng điềm tĩnh. Bởi vì từ khi sinh ra nàng đã sống trong giới hào môn nên mới tu luyện được khí chất này.

Còn mẹ nàng thì phải chịu cực khổ từ nhỏ.

Cho nên Dữ lão gia cảm thấy, để Dư Thanh Yên có thể được như thế này, ông là người có công lao lớn nhất.

Vì thế ông mới là người có quyền quyết định lớn nhất, hơn cả chính bản thân nàng.

“Yên nhi, từ trước đến giờ ta có để con chịu thiệt thòi chỗ nào không?”

Dư Thanh Yên lắc đầu đáp: “Không có thưa cha.”

Dư lão gia gật đầu: “Ta bạc đãi con, không bắt con làm việc nặng nhộc, còn cho con đi học như những đích nữ của gia đình khác.”

“Quần áo, trang sức chỉ thấp hơn đích nữ một bậc, chứ không hề thiếu có phải không?”