Khi quay sang nhìn Ôn Cữu đang ngồi cạnh nàng, mắt anh hiện lên sự tức giận.
“Mời mọi người ngồi.”
Lâm Hiên ngồi xuống bên cạnh cha mẹ mình.
Dư phu nhân mỉm cười hỏi: “Không biết hai vị đến đây vì chuyện gì mà sao không báo trước.”
Lâm phu nhân cười đáp: “Quả thật là có chuyện.”
Sau đó bà ấy quay đầu nhìn Dư Thanh Yên rồi nhìn con trai mình.
“Thằng bé này cứ nằng nặc đòi chúng tôi phải đến đây cùng nó, chắc là nó có chuyện muốn nói với hai người.”
Lâm phu nhân nhìn Lâm Hiên, trong ánh mắt đậm ý cười.
Lâm Hiên hít sâu một hơi đứng dậy, anh đi đến bên cạnh Dư Thanh Yên, giơ tay nắm lấy tay nàng.
Nàng cũng đứng lên cùng anh, hai người đứng đối diện với tất cả ánh mắt ở đây.
Dư Thanh Yên có hơi căng thẳng, bàn tay run lên.
Lâm Hiên siết chặt tay nàng để trấn an, anh ngẩng đầu nói với hai bên gia đình: “Chào dì Dư, chú Dư, con và Yên Yên đã yêu nhau hơn một năm, hôm nay con và cha mẹ tới đây là muốn cầu hôn, con muốn cưới Yên Yên làm vợ của mình.”
Lời anh vừa nói ra khiến Dư phu nhân, Dư lão gia và cả Dư Ngọc đều ngạc nhiên.
“Không được.”
Dư phu nhân là người đầu tiên lên tiếng phản đối.
Vợ chồng Lâm gia liền nhìn về phía bà.
Dư phu nhân cắn môi.
Không thể được.
Nếu Dư Thanh Yên hứa hôn với Lâm gia thành công, vậy thì con gái bà…
Sẽ phải gả cho Ôn Cữu sao?
Lâm phu nhân lên tiếng: “Tại sao lại không được, hai đứa bé đều chưa được hứa hôn, lại có tình cảm từ sớm, đây không phải là một nhân duyên tốt sao?”
Nói thật, Lâm gia cũng không thích gì Dư gia, nhưng Lâm phu nhân lại rất thích Dư Thanh Yên.
Bà cảm thấy cô bé này rất thành thật và ngay thẳng, sau này sẽ giúp con trai mình đi đúng hướng.
Dư phu nhân nhìn chồng mình, thấy ông đang trầm mặc suy nghĩ bà liền cảm thấy sợ hãi.
Lỡ như ông ấy cảm thấy gả Dư Thanh Yên cho Lâm gia và gả cho Dư Ngọc cho Ôn Cữu đều tốt mà đồng ý thì làm sao.
Nhưng mà đây quả thật là một món hời.
Vừa có thể kết thân được với Lâm gia và Ôn gia mà cả hai cô con gái đều được làm chính thất.
Bỗng nhiên Dư lão gia gọi Ôn Cữu: “Ôn thiếu soái.”
Ôn Cữu lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào hai bàn tay đang nắm chặt của Dư Thanh Yên và Lâm Hiên.
Rồi hắn dời mắt nhìn Dư lão gia, chậm rãi nói: “Khi Dư phu nhân than phiền về chuyện hôn sự của Dư nhị tiểu thư.”