Chim Hoàng Yến Của Ôn Thiếu Soái

Chương 12

Còn Dư Ngọc thì mặc hán phục màu trắng gà, không nổi bật bằng Dư Thanh Yên.

Đây là sự sắp xếp của Dư phu nhân, bà muốn nàng nổi bật hơn để Ôn Cữu chú ý.

Dư Thanh Yên cắn môi, cúi đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tiếng xe dừng lại trước sân nhà, Dư lão gia tiến lên đón tiếp.

“Chào Ôn thiếu soái, thật vui vì lại gặp ngài.”

Ôn Cữu bước xuống xe, bắt tay với Dư lão gia rồi chào hỏi Dư phu nhân.

Dư phu nhân cũng chào hắn rồi nói với Dư Ngọc và Dư Thanh Yên: “Chào thiếu soái đi.”

Dư Ngọc cúi người nói: “Chào Ôn thiếu soái.”

“Chào Ôn tiểu thư.”

Dư Thanh Yên bước lên một bước, cứng ngắc chào hắn: “Chào Ôn thiếu soái.”

Ôn Cữu nhìn nàng, khẽ cười đáp lại: “Chào Ôn nhị tiểu thư.”

“Nào chúng ta vào trong thôi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Dư lão gia mời hắn vào trong, tất cả mọi người đi theo sau.

Khi Dư Thanh Yên tính ngồi xuống thì Dư phu nhân bỗng nhiên nói: “Yên nhi qua ngồi cạnh Ôn thiếu soái để có gì giúp đỡ ngài ấy đi con.”

Động tác của nàng lập tức đông cứng.

Dư Ngọc quay đầu nhìn nàng.

Dư Thanh Yên mím môi nói: “Vâng thưa mẫu thân.”

Sau đó nàng đi qua ngồi cạnh Ôn Cữu.

“Nào chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi.”

Đầu bếp dọn từng món lên.

Dư phu nhân lại nói với nàng: “Yên nhi, con múc cho Ôn thiếu soát một chén canh đi.”

“Vâng ạ.”

Dư Thanh Yên đứng lên, cầm lấy bát ở chỗ hắn, múc một chén canh nóng.

“Mời ngài, thiếu soái.”

Nàng nâng hai tay dâng chén canh tới trước mặt hắn.

Ôn Cữu nhìn này, con ngươi sâu lắng nổi lên sóng biển, hắn giơ tay nhận lấy, bàn tay đặt lên những ngón tay đang nắm chén canh nhỏ bé của nàng.

“Cảm ơn Ôn nhị tiểu thư.”

Dư Thanh Yên cúi đầu, bả vai run lên.

Đúng lúc, bỗng nhiên quản gia đi vào thông báo: “Phu nhân, lão gia, có người nhà của Lâm gia đến thăm.”

Dư Thanh Yên nghe xong liền ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự vui mừng.

Biểu cảm đó của cô đã rơi vào mắt Ôn Cữu.

Dư lão gia ngạc nhiên nói: “Sao lại đến ngay lúc này.”

Ông quay đầu nhìn Ôn Cữu: “Ôn thiếu soái…”

Ôn Cữu khẽ cười, nói: “Không sao, càng đông càng vui, Dư lão gia hãy mời bọn họ vào ăn cùng đi.”

“Vậy cảm ơn ngài.”

Dư Thanh Yên ngồi xuống, trái tim hồi hộp cứ đập bịch bịch, nàng cứ ngóng mắt ra ngoài lối đi.

Khi nhìn thấy cha mẹ Lâm và Lâm Hiên đi vào, đôi mắt nàng liền sáng lên.

Lâm Hiên nhẹ nhàng nhìn nàng, ánh mắt như đang an ủi nàng.