Khi Dư Thanh Yên về đến nhà, nàng nghe bà vυ' bên cạnh Dư phu nhân nói lại với mình: “Ngày mai Ôn thiếu soái sẽ tới thăm nha, phu nhân dặn tiểu thư hãy ăn mặc thật đẹp để cùng mọi người đón tiếp ngài ấy.”
Dư Thanh Yên nghe xong thì hai mắt nhắm lại, gật đầu nói: “Vâng, con biết rồi.”
Sau đó nàng quay sang nói với Dư Ngọc: “Em xin phép lên phòng, chào chị.”
Dư Ngọc nhìn theo bóng lưng của nàng, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi.
Dù nàng ấy đã cố khuyên mẫu thân nhưng Dư phu nhân lại không hề lung lay.
Vả lại Dư Ngọc cũng có một chút ích kỹ, trong chuyện này nàng ấy không thể hiện thái độ quá gay gắt, nên dễ dàng bị Dư phu nhân khuyên giải.
Thật ra, Dư Ngọc cũng sợ hãi nếu như mình trở thành người được chọn.
Nên từ trong trái tim, nàng ấy đã thuận theo sự sắp xếp của mẫu thân mình.
Ai mà không sợ hãi khi phải gả cho một người như Ôn Cữu cơ chứ.
Dư Ngọc cũng chỉ là đang tìm đường cứu tương lai của bản thân mình.
Nàng ấy không phải thứ nữ, nàng có thân phận cao hơn Dư Thanh Yên, cho nên nàng không cần phải tự mình xung phong chui vào cái hố đó.
—
Dư Thanh Yên vừa về phòng liền ngã khuỵu, nàng không ngừng mọi chuyện lại đến nhanh như vậy.
Mới đó mà Ôn Cữu lại đến Dư gia một lần nữa.
Có phải là vì chuyện đó hay không?
Hắn đến Dư gia để cho phụ thân câu trả lời ư?
Càng nghĩ Dư Thanh Yên càng rối bồi, hai tay nàng run lên bần bật.
Nếu như… lỡ như, phụ thân thật sự đưa nàng cho hắn làm thϊếp, thì làm sao Lâm Hiên còn cầu thân nàng được nữa.
“Hức… hức… phải làm sao đây… phải làm sao đây?”
Chỉ còn cách bỏ trốn thôi sao?
Ngày hôm sau, Dư Ngọc và Dư Thanh Yên đều nghỉ học ở nhà.
Buổi tiệc sẽ diễn ra lúc chiều mát.
Sáng sớm trên dưới Dư gia đã bận rộn không ngừng.
Dư Ngọc và Dư Thanh Yên cũng bận rộn thử y phục và trang sức mới.
Suốt cả buổi, nàng đều trong trạng thái ngẩn ngơ, những suy nghĩ dồn dập trong đầu khiến Dư Thanh Yên vô cùng mệt mỏi.
Cuối cùng, ánh nắng bên ngoài cũng đã hết chói chang.
Tất cả mọi người đều đứng ngoài sân để đợi Ôn Cữu tới.
Dư phu nhân đứng phía trên liếc nhìn Dư Thanh Yên, cảm thấy hài lòng, gật đầu.
Hôm nay Dư Thanh Yên mặc một bộ hán phục áo đỏ váy trắng, trên vải có họa tiết rất tỉ mỉ, mái tóc được búi nhẹ và cài bằng trăm vàng có tua rua rũ xuống.
Tóc mai bay phấp phới bên sườn mặt càng tô lên đôi mắt kiềm diễm của nàng.