Nghiêu Thần đưa một miếng thịt bò cắt sẵn tới trước miệng Tô Từ, cô nhìn thấy liền há miệng ra ăn nó. Sau đó cũng đút hắn lại một miếng y như vậy
“Sáng nay dì Tô có điện cho anh.”
Lời nói của hắn cắt đứt động tác đang diễn ra của Tô Từ, cô dừng lại lắng nghe hắn nói tiếp.
“Dì nói dạo gần đây em rất hay tức giận với họ, chuyện này có thật không?”
Tô Từ mím môi, miếng thịt bò trong miệng vẫn chưa kịp nuốt xuống.
Tô Từ hít sâu một hơi, nhai nốt miếng thịt trong miệng rồi mới trả lời: “Đúng… đúng vậy.”
“Nhưng… có lẽ do tuổi dậy thì nên tính cách em biến đổi, em thật sự không cố ý làm cho ba mẹ buồn.”
Tô Từ vội vàng giải thích, bởi vì cô sợ chàng trai này sẽ nói gì đó chặn ngang lời giải thích của mình.
Nhưng điều Nghiêu Thần quan tâm ở đây không phải là cô tức giận với cha mẹ mình mà là cô tức giận với bọn họ vì chuyện gì.
Hắn bỗng nhiên buông dao nĩa trong tay xuống, cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm, sau đó ánh mắt chiếu thẳng vào người cô gái đối diện.
Tô Từ căng thẳng, hai tay dưới bàn đang siết chặt lấy nhau rồi run lên.
Nghiêu Thần liếc nhìn cô, hắn không muốn xé bức màn này ra, nếu xé nó hắn sẽ không chịu nổi mà ra tay với cô.
Thấy chàng trai đối diện không nói nữa, Tô Từ tiếp tục cầm dao nĩa lên ăn bít tết. Nhưng sự sợ hãi trong lòng vẫn chưa tan đi, tay cô run rẩy không thể cắt nổi một miếng thịt.
Buổi hẹn hò lãng mạn đã biến thành nơi để tra tấn tinh thần cô, Tô Từ không có sức để ăn, cô như nhai sáp, những món ăn đắt đỏ qua miệng của cô đều trở thành nhạt nhẽo.
Tô Từ thường xuyên nâng mắt nhìn Nghiêu Thần, tinh thần không lúc nào thả lỏng.
Bữa ăn kết thúc, Tô Từ cùng Nghiêu Thần đứng lên đi về.
Vừa đi đến nơi chiếc xe đang đợi sẵn thì hắn bỗng nhiên nói với tài xế: “Tôi sẽ tự lái xe chở em ấy về.”
Tài xế hiểu chuyện lập tức xuống xe đưa chìa khóa cho hắn.
Nghiêu Thần nhận lấy rồi quay đầu nhìn Tô Từ đang đứng ở sau lưng.
Cô nhìn chiếc xe trước mặt như thứ gì đó rất đáng sợ, hai chân run rẩy đứng yên tại chỗ không dám di chuyển.
Cộp...
Cửa xe đóng lại, rồi nổ máy chạy đi.
Bây giờ đã là 10 giờ đêm, đường xá khá vắng vẻ, xe cộ hoạt động không nhiều.
Một chiếc xe màu đen sang trọng đang phi với tốc độ nhanh qua từng con đường.
Tô Từ ngồi ở bên ghế lái, hai tay siết chặt lấy dây an toàn trước người, hai mắt mở to nhìn con đường đang lướt qua với tốc độ nhanh ở kính trước của xe.