Tiếng gầm rú của gió ở bên ngoài đều bị kính xe ngăn lại, nếu không với tốc độ này, gió có thể làm mặt Tô Từ bị thương.
Chàng trai bên cạnh, mí mắt đỏ lên, giống như màu đỏ của máu và sự tức giận.
Nghiêu Thần liếc mắt quan sát biểu cảm của cô gái bên cạnh, khóe môi từ nãy tới giờ đều vươn cao tại thành nụ cười, chưa hề hạ xuống dù chỉ một giây.
Nhưng nụ cười ấy vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, dường như đang ẩn chứa rất nhiều bí mật.
Chiếc xe lái vào trong một khu dân cư đắt tiền ở thành phố, từng con đường Tô Từ đều rất quen thuộc.
Nghiêu Thần có rất nhiều bất động sản riêng, toàn là những ngôi biệt thự triệu đô nằm trong khu đất kim cương của thành phố.
Căn hộ này cô hay được hắn dẫn tới cho nên rất là quen thuộc.
Nhưng mỗi lần Nghiêu Thần dẫn cô đến đây thì giống như đang mở ra cánh cửa địa ngục.
Đường hầm vừa sâu vừa tối đang chờ Tô Từ đi vào.
Cả người cô run lên, khóe mắt chứa đầy nước khi nhìn thấy ngôi biệt thự đang dần hiện ra trước mắt.
Kít...
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, Nghiêu Thần bước xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa.
Cánh cửa bên hông bị mở ra, Tô Từ vừa quay đầu thì nhìn thấy cánh tay dài của Nghiêu Thần vươn tới nắm lấy tay cô rồi kéo ra ngoài.
"Thần... em đau."
Lực tay quá mạnh khiến cho cả người Tô Từ mất cân bằng.
Nhưng đã có Nghiêu Thần giữ lại.
Hắn đóng cửa lại rồi kéo cô đi vào trong biệt thự.
Tô Từ loạng choạng đi theo hắn, trái tim đập mạnh, toàn thân bắt đầu cảm thấy đau đớn.
Ở khu vực này, mỗi ngôi biệt thự đều cách nhau rất xa và mỗi căn đều có sân vườn và khuôn viên rộng rãi.
Dù có chung một khu nhưng hầu như không ai tiếp xúc với ai và không bao giờ xen vào chuyện của nhà người khác.
Cánh cửa bước vào địa ngục mở ra, Tô Từ vừa bước vào trong thì cả người đã bị một lực mạnh đẩy ngã xuống mặt đất.
Bịch...
Tô Từ chậm rãi ngẩng đầu dậy, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của chàng trai
Trời bỗng nhiên đổ mưa, sấm sét đánh đùng đùng trên bầu trời.
Bên trong căn hộ sang trọng xuất hiện tiếng la hét của cô gái.
Tô Từ đang té ngã trên mặt đất, hai đầu gối bị trầy và chảy máu. Gương mặt tràn ngập sự sợ hãi, nhắm chặt mắt, cơ thể run rẩy không dám đối mặt với Nghiêu Thần.
Một đôi tay nổi đầy gân guốc vươn tới bóp lấy cổ Tô Từ, kéo cả người cô đứng dậy.