Sau đó hắn đạp lên chiếc váy đỏ ấy đi tìm một chiếc váy khác.
Tô Từ thở gấp liên tục, tay chân cô gần như lạnh ngắt, khi nghe được lời nói của hắn, Tô Từ càng cảm thấy sợ hãi hơn.
Hắn chọn cho cô một chiếc đầm trắng tay bồng, Tô Từ vô thức thay nó ở trước mặt hắn.
Xong xuôi Nghiêu thần dẫn cô đi xuống lầu gặp Tô phu nhân.
Hắn lễ phép nói với bà: "Con đưa em ấy đi chơi, tối nay sẽ về muộn một chút."
Tô phu nhân mỉm cười xua tay đáp: "Các con cứ đi đi, muốn đi bao lâu cũng được, dì không có ý kiến."
Nhìn Nghiêu Thần thích con gái của mình đến vậy thì bà ấy mừng còn không kịp, như vậy đỡ phải nghĩ cách để cho Tô Từ lấy lòng hắn.
Tô Từ không nhìn mẹ mình, ban đầu mỗi khi nhìn bà như vậy, lòng cô lại càng đau đớn, hơn nữa cô đã quá quen với biểu hiện của bà ấy, dần dần cô đã không cảm thấy đau đớn như lúc đầu nữa.
Tình cảm mẹ con theo đó cũng phai nhạt bớt.
Bọn họ đi ra xe, do mới mười lăm tuổi nên Nghiêu Thần chưa được phép tự lái xe.
Hai người ngồi ở ghế sau, chiếc xe nổ máy chạy tới nơi hẹn hò.
Tô Từ ngồi bên cạnh hắn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay siết chặt vào nhau đặt trên đùi.
Bên trong đôi mắt hiện rõ sự hoang mang, không có phương hướng.
Chàng trai bên cạnh liếc nhìn góc mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt phát ra sự lạnh lẽo cực độ.
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà cao tầng, đây là tòa nhà cao nhất nước, là nơi ăn chơi của giới quý tộc.
Tô Từ nắm tay Nghiêu Thần bước xuống xe.
Hắn ôm lấy eo cô đi vào trong.
Hai người được lễ tân dẫn lên tầng cao nhất của tòa nhà, đây là tầng dành cho khách vip và những người được xem là có vị trí cao trong xã hội.
Nghiêu gia đang là tập đoàn dẫn đầu trong nền kinh tế của đất nước, nắm trong tay rất nhiều bất động sản, địa vị không ai có thể xem thường.
Cả cái sân thượng này đều chỉ có hai người, bàn ăn đã được trang trí rất lãng mạn, cả đường đi đều bị bao phủ bởi hoa hồng đỏ thẫm.
Ánh nến màu vàng nhẹ nhàng, tiếng đàn piano êm tai, gió thổi nhè nhẹ qua từng ngóc ngách.
Buổi hẹn hò này được Nghiêu Thần bỏ rất nhiều tiền, tất cả những thứ trên bàn đều là loại mắc tiền nhất.
Những món ăn đắt đỏ nhanh chóng được dọn lên, tiếng nhạc piano cất lên tạo ra một bầu không khí dễ chịu.
Bàn ăn không quá rộng, đủ để cặp đôi tiếp xúc với nhau.