Chồng Tôi Đều Là Quái Vật, Phải Làm Sao Đây? [Xuyên Nhanh]

Chương 25

"…Tôi sẽ đúng giờ."

Tô Du về nhà rồi lập tức vùi đầu vào viết. Từ trưa đến tận bây giờ chưa chợp mắt lấy một chút, đầu óc có hơi choáng váng.

Dù sao thì trong tình cảnh hỗn loạn và nguy hiểm thế này, Thẩm Chấp vẫn có thể thản nhiên sắp xếp buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình. Thật sự có cảm giác kỳ quái, cứ như thể họ đang sống ở hai không gian khác nhau vậy.

Sương mù trong thành phố vẫn chưa tan nhưng đã có xe cứu hỏa và xe tưới nước liên tục phun hóa chất dọc theo các con đường để xua tan màn sương.

Theo tin tức đưa tin những khu vực khác cũng đang bị sương mù bao phủ. Người ta đã thử dùng nhiều loại hóa chất khác nhau để làm tan lớp sương này, nhưng đáng tiếc là hiệu quả chỉ duy trì được một hai tiếng, sau đó sương mù lại tràn về như cũ.

Nếu muốn giữ trạng thái không có sương mù thì phải phun hóa chất liên tục 24/7, việc này khá tốn kém về nhân lực và tài nguyên. Tuy nhiên, tổn thất cũng không quá nghiêm trọng nên một số thành phố đã bắt đầu triển khai phương án này.

Bởi vì trong làn sương, tín hiệu mạng cũng trở nên rất yếu. Nếu không muốn bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài thì chỉ còn cách đó mà thôi.

Có điều vẫn chưa ai biết liệu lớp sương mù này có thể chạm vào được hay không hoặc nó có gây hại cho cơ thể con người không. Tất cả đều đang cần được nghiên cứu gấp rút.

........................................................

Buổi tối không có chuyện gì đặc biệt.

Dù sao thì cũng giống như mọi khi, Tô Du vẫn không nói nhiều. Tình cảm giữa anh và gia đình đã nhạt nhòa từ lâu nên cũng chẳng có hứng thú để gắn kết lại.

Ngược lại, Thẩm Chấp lại bất ngờ rất hoạt bát khiến bố mẹ Tô Du vô cùng yêu thích. Bố mẹ Thẩm Chấp cũng cho rằng chắc hẳn con trai mình rất vừa ý với Tô Du nên mới cư xử tốt như vậy.

Thẩm Chấp thậm chí còn chủ động gắp thức ăn cho anh, chọn đúng những món mà anh thích. Vốn dĩ trí nhớ của Thẩm Chấp rất tốt nhưng nhìn thấy anh ta gắp chính xác những món mà mình ưa thích, Tô Du vẫn có chút kinh ngạc.

Bình thường để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng, anh luôn ăn đều tất cả các món. Thế mà Thẩm Chấp lại có thể nhận ra sở thích ẩn giấu của anh từ những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Mẹ Tô vốn còn lo rằng Tô Du sẽ chịu ấm ức nhưng bây giờ lại cảm thấy rất hài lòng: "Nhìn Tiểu Thẩm hiểu chuyện thế này, tôi cũng yên tâm hơn rồi. Sau này mong con bao dung nhiều cho Tô Du nhà bác, nó bị bác chiều hư rồi."

Mẹ Thẩm cười nói: "Trước đây Thẩm Chấp cũng khá nóng tính, chắc là sắp kết hôn rồi nên trưởng thành hơn hẳn."

Suốt bữa ăn, Thẩm Chấp được khen không ngớt, còn Tô Du thì hoàn toàn mờ mịt. Thẩm Chấp… cũng có tài xã giao sao? Bình thường chẳng qua là anh ta lười thể hiện thôi à?

Anh ta đâu có phải kiểu người thích sĩ diện nhưng đáng lẽ trong hoàn cảnh này, cả hai bọn họ đều nên im lặng mới phải. Vậy mà Thẩm Chấp lại đóng vai người chồng tốt một cách đầy trôi chảy.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, ai nấy cũng về nhà.

Thẩm Chấp lái xe xuyên qua màn sương mù dày đặc. Khu vực này vừa mới được phun hóa chất, vậy mà sương mù đã phủ kín trở lại nhanh chóng đến vậy khiến Thẩm Chấp buộc phải bật đèn xe và lái chậm, nếu không rất dễ xảy ra va chạm.

Cũng may là dạo gần đây rất ít người ra ngoài. Nếu không với thời tiết thế này, chắc chắn sẽ kẹt xe.

Lúc này, Tô Du mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Từ khi nào mà mình bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhỉ?

Tại sao suốt buổi tối, cả hai bên gia đình đều không nhắc đến thời sự?

Thôi thì không bàn đến mấy chuyện phức tạp đi nhưng lẽ nào ngay cả màn sương mù quái lạ này cũng không có ai đả động đến lấy một câu?

Anh tự nhận khá hiểu bố mình Một người đàn ông trung niên điển hình, thích thao thao bất tuyệt về thời sự. Cho dù tầm nhìn hạn hẹp cũng vẫn tỏ ra hiểu biết.

Mẹ không nói thì thôi nhưng sao bố cũng không nhắc đến chuyện này?

Hay là trong vòng một, hai ngày ngắn ngủi, bọn họ đã sớm thích nghi với sự tồn tại của màn sương nên không còn thấy nó đáng để nhắc đến nữa?

Điều này quá vô lý.

Chỉ có hai cách giải thích:

Thứ nhất, 01 đã kiểm soát tinh thần của mọi người.

Thứ hai, họ thực sự cảm thấy chuyện này không đáng để bàn luận, chỉ một lòng tập trung vào hôn lễ này.

Năng lực của 01 lại mạnh đến mức này sao? Thậm chí có thể tùy ý khống chế cả những người qua đường không liên quan mà còn tác động đến một phần ý thức nhỏ của họ thôi?

Tô Du nghĩ mãi không ra.

Ngay lúc anh đang cau mày suy nghĩ, xe của Thẩm Chấp dừng lại gần một tòa nhà văn phòng. Hệ thống bỗng nhiên nhận được thông báo. Đó là kênh liên lạc giữa các nhân viên làm nhiệm vụ, báo hiệu rằng gần đây có đồng nghiệp của anh.

Hệ thống được thiết lập để tiếp nhận tín hiệu, chỉ cần phát hiện có đồng nghiệp ở gần, nó sẽ hiển thị thông báo.

Tô Du không còn tâm trí để nghĩ ngợi thêm, lập tức bảo Thẩm Chấp tấp xe vào lề: “Anh cứ đi trước đi, tôi có một người quen ở đây, tiện đường ghé tìm anh ta.”

Thẩm Chấp hơi nhướn mày: “Cậu chắc chứ? Bây giờ đã chín giờ rưỡi rồi.”

Tín hiệu chắc chắn không sai, lúc này Tô Du chỉ muốn tìm được đồng đội còn bận tâm gì đến thời gian nữa?

Cuối cùng anh đuổi khéo Thẩm Chấp rời đi rồi một mình bước vào tòa nhà văn phòng.

Vì có hệ thống dẫn đường, rất nhanh sau đó anh đã hội ngộ với đồng đội. Hóa ra mọi người đều đã từ khắp nơi trên thế giới tụ về đây. Ban đầu đúng là họ không liên lạc được với nhau, nhưng một khi đã đặt chân đến cùng một thành phố, họ có thể nhanh chóng cảm ứng được tín hiệu của nhau. Sau khi tập hợp lại, họ quyết định lấy nơi này làm căn cứ bí mật.

Còn tại sao lại chọn tụ họp ở Kinh Đô ư? Đương nhiên là vì đây là nơi duy nhất mà 01 thường xuyên xuất hiện cũng là vị trí ẩn náu của hắn theo như thông tin mà tổng bộ cung cấp trước đó.

Tuy 01 có thể di chuyển nhưng đây là đầu mối duy nhất họ có trong tay nên chỉ đành đến Kinh Đô trước để tìm cách điều tra.

Trong nhóm tác chiến nhỏ mà họ lập ra, mọi người nhất trí để Mạnh Phàm làm đội trưởng. Anh ta là người có thâm niên công tác lâu nhất, kinh nghiệm phong phú lại thường xuyên nhận các nhiệm vụ khó nên khả năng ứng phó với nguy cơ cũng tốt hơn người khác.

Vừa vào đến văn phòng, Mạnh Phàm liền vỗ vai Tô Du: “May mà cậu cũng đến, chúng tôi còn tưởng cậu gặp chuyện ở Kinh Đô rồi. Dù sao đây cũng là nơi nguy hiểm nhất.”

Tô Du bình thản đáp: “Thật ra tôi ở đây cũng chẳng gặp nguy hiểm gì cả.”

Trước đó, anh thậm chí còn vì cuộc sống yên ổn này mà định tiếp tục làm nhiệm vụ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Các đồng đội đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.

Tô Du khó hiểu: “Sao vậy?”

“…Cậu không biết à?” Một người trong nhóm cất giọng: “Lúc chúng tôi tiến vào từ bên ngoài, nhìn Kinh Đô chẳng khác nào một thành phố chết. Trên đường phố hoàn toàn không có một bóng người.”