Chồng Tôi Đều Là Quái Vật, Phải Làm Sao Đây? [Xuyên Nhanh]

Chương 24

Dù suy nghĩ thế nào thì vẫn thấy mâu thuẫn.

Hệ thống: [Không sao đâu, dù gì đây cũng chỉ là một trong những nguồn cơn bất hạnh. Quan trọng nhất vẫn là cuộc hôn nhân bất hạnh này.]

Tô Du chỉ có thể tự an ủi bản thân cùng hệ thống như vậy.

Nhưng nghĩ theo hướng đó, cả hai cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Bây giờ vì sự xuất hiện của 01, nhiệm vụ thế giới gần như đã sụp đổ. Giữ được mạng mới là ưu tiên hàng đầu còn nhiệm vụ hay gì khác thì cứ tạm gác lại.

Trong tình cảnh này, truyện của anh lại bất ngờ nổi tiếng xem ra cũng là chuyện đáng để vui mừng.

Dù sao thì Tô Du đã đóng vai nhân vật phụ quá lâu, quá nhập tâm. Dù có giữ tâm thái tốt đến đâu, dù chỉ xem đây như một công việc anh vẫn phải đối mặt với vô số cảm xúc tiêu cực. Suy cho cùng anh vẫn là con người, không thể hoàn toàn vô cảm được.

10 năm qua, anh luôn sống trong sự đè nén. Bây giờ truyện mới bất ngờ nổi lên chẳng phải là một niềm vui lớn sao?

Hơn nữa, viết tiểu thuyết cũng là chuyện phụ thuộc vào vận may. Đôi khi ngay cả khi cố tình bám theo những đề tài đang hot, chưa chắc độc giả đã đón nhận. Không thể chỉ nhìn vào độ phổ biến của một thể loại mà nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ thành công. Thực tế, những tác giả nổi tiếng thì có hào quang chói lọi nhưng bên dưới họ vẫn còn có vô số tác giả nhỏ đang cạnh tranh gay gắt, chỉ là phần lớn mọi người không nhìn thấy mà thôi.

Tô Du cũng không thể chắc chắn rằng chỉ cần chạy theo xu hướng là sẽ thành công. Mỗi người đều có sở trường riêng, không thể chỉ vì ham muốn nổi tiếng mà mạo hiểm viết những thể loại xa lạ một cách mù quáng được.

Phải nghiên cứu thị trường, đọc tài liệu liên quan và các tiểu thuyết khác. Nếu cuối cùng vẫn không có cảm hứng, chỉ có thể viết theo lối mòn thì lại trở thành không ra gì mất.

Vì Thẩm Chấp đã nấu cơm nên Tô Du đảm nhận nhiệm vụ rửa bát.

Thế nhưng khi anh vừa bê bát đĩa vào bếp và chuẩn bị rửa thì Thẩm Chấp cũng bước vào từ phía sau, cầm lấy một chiếc tạp dề rồi buộc lại.

"Ra ngoài đi, bếp là địa bàn của tôi."

"...?" Tô Du khó hiểu nhìn anh. Thẩm Chấp bá đạo đến thế sao?

Thẩm Chấp nói tiếp: "Hay là cậu biết rửa bát?"

"Tôi không biết nhưng tôi có thể học mà." Tô Du tuy thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, mỗi lần tự rửa bát đều làm vỡ vài cái, nhưng đã là vợ chồng thì phải phân công trách nhiệm rõ ràng chứ? Anh không muốn lại bị Thẩm Chấp trách móc là không làm tròn nghĩa vụ.

Không ngờ Thẩm Chấp lại thản nhiên nói: "Không cần, ai làm tốt việc gì thì cứ để người đó làm. Những việc tôi giỏi, cậu không cần phải xen vào."

Cái gì gọi là "xen vào" chứ?

Tô Du thực sự bội phục cách dùng từ của Thẩm Chấp. Rõ ràng là đang thương lượng, vậy mà qua lời anh ấy lại trở thành một câu nói lạnh lùng, thậm chí có phần đắc tội người khác.

Tô Du bất đắc dĩ đi ra ngoài. Trong bếp, Thẩm Chấp điều khiển những chiếc xúc tu để rửa bát, còn bản thân thì mở điện thoại lên xem tiểu thuyết. Những chiêu thức anh học được từ cuốn Tổng tài bá đạo nhà bên: Yêu sau cưới 100 ngày.

… Chủ động bá đạo làm việc nhà, chắc là không sai đâu nhỉ?

Vì muốn bổ sung kiến thức về tiểu thuyết, Thẩm Chấp đã đọc khá nhiều truyện. Cho đến hiện tại, Thẩm Chấp cảm thấy thể loại này là thú vị nhất.

................................................................

"Tôi đi trước đây."

Tô Du dọn dẹp phòng khách một chút, sau đó thay giày ở cửa. Trước khi rời đi, anh báo với Thẩm Chấp.

Thẩm Chấp đang ngồi trên sofa xem điện thoại, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn anh: "Cậu vẫn đang ốm, không cần tôi đi cùng sao?"

"Không cần đâu."

Tô Du chỉ về lại căn hộ thuê một chút để kiểm tra mấy ký hiệu kỳ lạ trước cửa, xong rồi sẽ quay về ngay. Khoảng cách cũng không xa, anh tự thấy mình chưa yếu đến mức cần Thẩm Chấp phải theo cùng.

Hôm qua lúc chuyển nhà, anh để ý thấy trước cửa vẫn còn lưu lại vài ký hiệu. Hóa ra đó không phải chỉ là ảo giác trong giấc mơ mà là thực sự tồn tại. Có kẻ nào đó đã đến trước cửa nhà anh, gõ cửa đe dọa anh là thật sao? Hay là do anh vô tình chú ý đến chúng nên mới mơ thấy?

Dù thế nào đi nữa anh cũng phải đến kiểm tra lại.

Trước khi ra ngoài, Tô Du soi mình trong tấm gương lớn ở cửa để đảm bảo không có sơ sót gì. Nhưng ngay khi ánh mắt anh lướt qua tấm gương, anh bỗng nhận ra một điều: Thẩm Chấp vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh.

Ánh mắt kỳ lạ và xa lạ.

Cặp kính gọng mảnh phản chiếu ánh sáng còn đôi mắt sau lớp kính lại như ánh nhìn của một con dã thú đang rình mồi khiến người ta không rét mà run.

Thẩm Chấp chưa từng nhìn anh như thế. Hoặc có lẽ nên nói, anh ta rất hiếm khi chú ý đến anh một cách chăm chú như vậy.

Thông thường thứ có thể khiến Thẩm Chấp tập trung đến mức đó chỉ có thể là nghiên cứu học thuật của anh ta.

Chắc chỉ là ảo giác thôi.

Nhưng dù tự trấn an mình như thế, Tô Du vẫn sững lại hai giây, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Không lẽ Thẩm Chấp bị tâm thần phân liệt à?

Sau khi Tô Du rời khỏi, Thẩm Chấp lập tức ném chiếc điện thoại vẫn luôn trong trạng thái màn hình đen sang một bên. Toàn bộ cơ thể Thẩm Chấp dường như mất kiểm soát mà ngả hẳn ra phía sau, trong nháy mắt thân hình hòa tan thành một đống xúc tu đen kịt.

Những xúc tu vặn vẹo, quấn lấy nhau, dày đặc đến mức đáng sợ. Chúng không có trí tuệ như "Ngài", cũng không có sự tự chủ như "Ngài" thế nên lập tức bắt đầu tham lam hút lấy hơi thở còn sót lại trong không khí của Tô Du.

Vừa rồi, Tô Du đã quét dọn phòng khách khiến mùi hương của anh tràn ngập khắp nơi.

Thẩm Chấp hay có lẽ nên gọi là “Ngài” vẫn còn cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh trong không khí.

Tô Du vẫn còn sốt nhẹ, thân nhiệt cao hơn bình thường, cơ thể cũng yếu ớt hơn nhưng lại vô tình trở nên hấp dẫn hơn. Đây là kết luận mà "Ngài" đã rút ra sau cả đêm quấn lấy Tô Du tối qua.

Vậy mà "Ngài" lại để Tô Du ra ngoài.

Nếu có thể khiến Tô Du ở lại đây mãi thì tốt biết bao.

Khiến mùi hương của Tô Du chỉ lưu lại nơi này không bị thế giới bên ngoài vấy bẩn.

.....................................................................

Tô Du quay lại căn hộ thuê thì phát hiện mấy ký hiệu trước cửa đã biến mất hoàn toàn.

Anh định tìm người trong ban quản lý khu chung cư để hỏi thăm nhưng mấy bác hàng xóm thích lo chuyện bao đồng thường ngày hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ai. Khu chung cư vốn dĩ lúc nào cũng náo nhiệt giờ lại trở nên im ắng đến lạ, gọi điện cũng không ai nghe máy.

Những người sống cùng tầng với anh cũng đóng cửa im ỉm. Khi anh gõ cửa thì không ai trả lời, cứ như thể cả khu nhà đều không có ai ở vậy.

Cuối cùng Tô Du đành bỏ cuộc.

Buổi tối, anh mới nhớ ra hôm nay là ngày hai bên gia đình gặp mặt, cũng may là có Thẩm Chấp nhắc anh mới không quên.

Thẩm Chấp đứng trước cửa phòng ngủ của anh: "Cậu không quên đấy chứ? Còn một tiếng nữa là phải đến nhà hàng rồi."