Chồng Tôi Đều Là Quái Vật, Phải Làm Sao Đây? [Xuyên Nhanh]

Chương 23

Điều này thật vô lý.

Trong tiềm thức, Tô Du không muốn chấp nhận cách tiếp cận từ từ kiểu "nước ấm nấu ếch" của Thẩm Chấp.

Huống chi điều này vốn đã không hợp lý. Theo thiết lập ban đầu, giữa họ chỉ có thể tồn tại một cuộc hôn nhân không có tình cảm.

Cảm giác người phía sau đã thức dậy, Tô Du không nhịn được hỏi: "Thẩm Chấp, tại sao anh lại bế tôi vào đây?"

Thực lòng mà nói, Tô Du cảm thấy Thẩm Chấp có phần quá quan tâm đến anh. Ngay từ lúc thấy Thẩm Chấp rất để ý Dương Gia Văn, anh đã có chút nghi ngờ.

Nhưng lần nào Thẩm Chấp cũng đưa ra những lời giải thích hợp lý khiến anh phải chấp nhận và dẹp bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ.

Chuyện lần này chắc không thể lại viện cớ "trách nhiệm" nữa chứ? Ai mà có trách nhiệm đến mức nửa đêm bế người ta vào phòng ngủ của mình cơ chứ? Nếu lo thật, chẳng phải nên đưa anh về phòng mình sao?

Sau một hồi trầm ngâm, Thẩm Chấp mới đáp: "Tôi lo cậu ngủ ở phòng khách dễ bị lạnh nên để bên cạnh tiện theo dõi nhiệt độ cơ thể."

Lý do này thậm chí còn không bằng việc thẳng thắn thừa nhận có ý đồ gì đó với anh.

Nói ra lời dõng dạc như vậy mà Thẩm Chấp cũng không chớp mắt lấy một cái?

Tô Du nhíu mày, cảm giác khó chịu xen lẫn chút ngượng ngùng dâng lên trong lòng. Anh gạt cánh tay của Thẩm Chấp đang đặt trên eo mình ra rồi ngồi dậy, chất vấn: "Đây là cách anh theo dõi nhiệt độ cơ thể tôi sao?"

Ánh mắt anh chăm chú nhìn thẳng vào Thẩm Chấp như muốn tìm kiếm phản ứng đúng với dự đoán của mình. Mặc dù biết điều đó không đúng, nhưng sự quan tâm bất ngờ và chút hiếu thắng khiến anh không kiềm được kỳ vọng.

Thẩm Chấp vẫn điềm nhiên hỏi lại: "Có vấn đề gì không?"

Biểu cảm của Thẩm Chấp không hề thay đổi, lạnh lùng như loài động vật máu lạnh, gương mặt điêu khắc tựa vảy giáp, xa cách và thấu xương.

Phải rồi, Thẩm Chấp luôn như thế: lạnh nhạt, cấm dục, thậm chí khó tiếp cận.

Dù lấy danh nghĩa trách nhiệm mà quan tâm anh, kể cả báo cáo đầy đủ mọi thông tin cá nhân, nhưng thế giới nội tâm của Thẩm Chấp vẫn hoàn toàn khép kín.

Thẩm Chấp đối xử với anh như mọi người xa lạ khác, dựng lên một bức tường kiên cố, không cho phép ai xâm phạm.

Có lẽ anh đúng là tự mình đa tình rồi.

Thẩm Chấp không có bất kỳ cảm xúc nào dư thừa, tất cả chỉ xuất phát từ ý định chăm sóc mà thôi.

Ngay lập tức, anh đã có được lời giải thích hợp lý. Đây là đáp án anh nên cảm thấy hài lòng, bởi bản thân cũng không muốn thân thiết hơn với một NPC như Thẩm Chấp.

Mọi chuyện đều hợp lý, anh phải thấy hài lòng.

Vài giây sau, Thẩm Chấp chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn anh: "Sao cậu cứ luôn phản kháng vậy? Chẳng phải đây là nghĩa vụ của vợ chồng sao?"

Tô Du bị nghẹn họng: "Tôi không hề phản kháng."

Nghĩa vụ vợ chồng? Đây là lần đầu tiên anh nghe Thẩm Chấp nói về chuyện này. Thậm chí anh còn không hiểu sao Thẩm Chấp lại có thể dùng gương mặt lạnh lùng như thế để nói ra những lời như vậy.

Có lẽ gương mặt ấy quá dễ gây hiểu lầm khiến Tô Du luôn cho rằng Thẩm Chấp không có nhu cầu về mặt tình cảm hay thể xác.

"Thật sao?"

Thẩm Chấp bất ngờ tiến sát lại gần, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

Đôi mắt khẽ nheo lại, mang theo vẻ lạnh nhạt xen chút phê phán: "Cả khuôn mặt cậu đều viết rõ ràng dòng chữ: "Tránh xa tôi ra"."

Thái độ đầy ngạo mạn nhưng người trước mắt chỉ là một con người nhỏ bé yếu đuối. Điều đó khiến "Ngài" không khỏi để ý.

Tô Du: "..."

Khi Tô Du còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Chấp đã thản nhiên rút tay về.

Thẩm Chấp đứng dậy khỏi giường, lúc này Tô Du mới chú ý thấy ngay cả khi mặc đồ ngủ, Thẩm Chấp vẫn kín đáo tuyệt đối: áo tay dài, quần dài, chất liệu lụa đen bao phủ mọi nơi.

Thẩm Chấp đưa tay đeo lại chiếc kính gọng vàng, bàn tay trắng trẻo lộ rõ khung xương thanh thoát. Giọng nói trầm ổn vang lên: "Hy vọng sau khi kết hôn cậu có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Tôi không thích ép buộc."Những lời Thẩm Chấp nói buổi sáng khiến Tô Du không khỏi bận tâm.

Có lẽ không chỉ mình anh khó chịu với Thẩm Chấp mà Thẩm Chấp cũng đã luôn có cảm giác không hài lòng với anh. Điều này rất bình thường: Hai người lạnh lùng như hai con thú máu lạnh ở cạnh nhau, việc soi xét rồi chê bai đối phương cũng là điều tất yếu.

Thế nên Thẩm Chấp nhanh chóng trở về trạng thái vốn có, lạnh nhạt đến mức như thể nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường tận hai độ.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc Tô Du đã cảm thấy không đúng. Thẩm Chấp dựa vào đâu mà bất mãn với anh? Ngày hôm đó rõ ràng là Thẩm Chấp đã vượt quá giới hạn cơ mà. Chẳng lẽ Thẩm Chấp còn trách anh vì không cho hôn?

Ý nghĩ này thật nực cười.

Nhưng nếu đổi góc nhìn sự không hài lòng của Thẩm Chấp có vẻ hợp lý. Có ai sắp kết hôn lại bị từ chối cả một cái hôn đơn giản như vậy chứ?

Họ là vợ chồng theo thỏa thuận, trước hôn nhân chưa từng bàn về những chuyện thân mật này. Tô Du mặc định rằng giữa họ sẽ không có bất kỳ sự gần gũi nào. Thế nhưng giờ đây dường như suy nghĩ của Thẩm Chấp lại trái ngược với anh.

Thẩm Chấp dường như đã mặc nhiên cho rằng họ sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vợ chồng, bao gồm cả việc hôn môi thậm chí là quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Tô Du thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Thẩm Chấp làm những chuyện đó sẽ ra sao. Gương mặt lạnh lùng cấm dục, thái độ thờ ơ trước mọi việc, như thể trên thế gian này chẳng có gì đáng để anh ta bận tâm… Điều này khiến Tô Du càng cảm thấy buồn cười và phi lý.

“Ăn sáng đi.”

Thẩm Chấp đã chuẩn bị xong bữa sáng, là trứng ốp la và sandwich. Món ăn rất lành mạnh, phù hợp với tiêu chuẩn của cả hai.

Trong lúc ăn như thường lệ giữa họ không hề có bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Tô Du đã quen với sự im lặng này từ lâu.

Tuy nhiên sau bữa ăn,Thẩm Chấp bất ngờ nhắc đến cuốn tiểu thuyết mà Tô Du đang đăng tải hàng kỳ.

Thực ra Thẩm Chấp chẳng hề hiểu biết gì về tiểu thuyết.

Nhưng Thẩm Chấp biết rằng nếu Tô Du đã mở lời thì chắc chắn là đang chờ đợi một phản hồi từ anh. Vì vậy, Thẩm Chấp đã đặc biệt xem đi xem lại từng chương truyện của Tô Du, thậm chí còn tổng hợp lại những bình luận tinh túy nhất từ độc giả.

“Đây là một đề tài khá kén người đọc nhưng ý tưởng của cậu rất độc đáo. Trong số các tiểu thuyết kinh dị hiện nay, tác phẩm của cậu thực sự nổi bật mang lại cảm giác mới mẻ. Văn phong thuần thục, cách xây dựng không khí rất tốt. Đây đều là những ưu điểm rõ ràng.”

Ngược lại với kỳ vọng của Thẩm Chấp rằng Tô Du sẽ vui mừng, Tô Du chỉ khẽ nhíu mày trông có phần lo lắng.

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Tô Du cảm thấy tình thế thật khó xử. Nếu vấn đề nằm ở việc cốt truyện chính được yêu thích quá mức thì điều đó thật sự rắc rối. Trừ khi anh phá bỏ toàn bộ dàn ý và viết lại từ đầu.

Nhưng anh không phải kiểu người sẵn sàng viết lại mọi thứ. Bất kể đúng sai, tốt xấu, anh luôn kiên định với lựa chọn của mình. Đó cũng là cách Tô Du giữ lấy sự “thể diện” cho bản thân.