Hệ thống gợi ý cho anh:
[Hay là thế này, cậu nhờ biên tập viên hoặc độc giả giúp xem thử, hoặc dứt khoát lập nhóm độc giả luôn. Người ta thích gì thì chỉnh sửa theo đó.]
[Không được. Tô Du không phải kiểu người như vậy.]
Vốn dĩ tính cách của Tô Du là thanh cao và kiêu ngạo, tuyệt đối không dễ dàng cầu cứu độc giả, càng không nói đến việc làm phiền người biên tập luôn xem trọng anh.
Hệ thống nói tiếp:
[Vậy... Thẩm Chấp thì sao? Anh ấy là người định mệnh của cậu mà, bình thường cũng hay đọc tiểu thuyết. Nhờ anh ấy giúp chắc không gọi là "thoát vai" đâu nhỉ?]
Lúc gặp mặt xem mắt, Tô Du và Thẩm Chấp đều đã đọc qua hồ sơ của đối phương nên cả hai cũng hiểu rõ sở thích của nhau.
Thẩm Chấp biết chuyện Tô Du viết lách toàn thời gian. Dù sao họ sắp kết hôn, chuyện này liên quan đến tài sản trước hôn nhân nên Tô Du bắt buộc phải nói rõ.
"...Thẩm Chấp đúng là lựa chọn hợp lý."
Không biết từ lúc nào, Thẩm Chấp đã trở thành ưu tiên hàng đầu khi Tô Du cần nhờ ai đó giúp đỡ.
Không chỉ vì Thẩm Chấp là vị hôn phu của anh mà còn bởi anh tin tưởng Thẩm Chấp là người đáng dựa vào.
Nhân lúc Thẩm Chấp vào phòng kiểm tra nhiệt độ cho mình, Tô Du đề cập:
"Nếu tiện, tôi hy vọng anh có thể giúp góp ý về ưu nhược điểm trong tác phẩm của tôi. Việc anh hỗ trợ công việc của tôi, sau này tôi cũng sẽ..."
Thẩm Chấp đáp lại bằng thái độ lịch sự không chút kẽ hở: "Từ lâu đã muốn được đọc tác phẩm của cậu rồi. Có cơ hội này, tôi rất sẵn lòng."
"Vậy làm phiền anh rồi."
Mối quan hệ vợ chồng này đúng là độc nhất vô nhị, cả hai nói chuyện với nhau đều khách sáo đến mức xa lạ.
Thực ra, Tô Du vẫn chưa hết khó chịu chuyện hôm trước bị Thẩm Chấp vô tình làm phật ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã nhờ rồi thì coi như bù đắp, khỏi tính toán nữa, tiếp tục làm phiền anh ấy vậy.
Ngày đầu tiên chung sống ngoài chút bối rối, Tô Du cảm thấy khá thoải mái vì không gặp phải chuyện kỳ quái nào trong nhà mới.
Chỉ tiếc rằng, cho dù không xảy ra sự việc gì lạ lùng, anh vẫn có thể gặp ác mộng.
Đêm đó, Tô Du ngủ vào khoảng mười hai giờ, đến một giờ sáng thì bị ác mộng đánh thức. Lần thứ hai tỉnh dậy là vào lúc hai giờ sáng, sau đó không thể ngủ lại.
Trong mơ toàn là những hình ảnh quen thuộc: Con người với gương mặt méo mó, tín đồ cuồng loạn và bóng đen khổng lồ trong vực sâu.
Dù vậy, mỗi lần tỉnh dậy anh đều không nhớ nổi nội dung cụ thể, chỉ có vài cảnh tượng ấn tượng còn vương vấn cùng mồ hôi lạnh thấm khắp người.
Tâm trạng hoang mang khiến Tô Du nhìn cái gì cũng thấy không đúng.
Ánh mắt anh lướt qua chiếc đèn chùm trên trần nhà, hoa văn cánh hoa trên đó mơ hồ như đang nở thành một nụ cười kỳ quái, mở rộng cái miệng nham nhở hướng về anh.
Ở góc tối phía sau, nơi trần nhà giao với vách tường, cứ khiến người ta sinh ra cảm giác như có ai đó hoặc thứ gì đó đang bò trên đó, giữ một tư thế cực kỳ méo mó mà treo lơ lửng.
Có lẽ do để tìm cảm hứng viết lách, Tô Du đã xem quá nhiều tiểu thuyết và phim kinh dị. Điều này khiến những hình ảnh ghê rợn ấy khắc sâu vào trí nhớ, khó lòng gạt đi.
Không thể chịu nổi trong phòng ngủ thêm nữa, cuối cùng anh đành ra phòng khách, định tạm bợ ngủ một đêm trên sofa.
Phòng khách tuy cũng có chút âm u nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn phòng ngủ. Do chiếc đèn trong phòng ngủ quá đáng sợ nên dù bật đèn sáng, Tô Du vẫn không thấy an tâm.
Kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, đã mười giờ rồi. Quan trọng hơn cả, không phải anh đang ngủ trên sofa cũng không phải trong phòng ngủ của mình.
Nhưng điều bất ngờ nhất là hôm nay anh lại ngủ thẳng đến tận mười giờ mới dậy.
Cơ thể không hề bị cơn ác mộng quấy nhiễu,và giấc ngủ kéo dài đến tận sáng.
Tô Du duỗi người thoải mái, cảm giác sảng khoái chưa từng có sau nhiều ngày mất ngủ triền miên.
Ngay sau đó, anh chợt nhận ra có gì đó nặng nề đặt trên eo mình. Cúi đầu nhìn, đó là một cánh tay trắng trẻo với đường gân nổi rõ, trông cực kỳ đẹp mắt.
Nếu không ngoài dự đoán, đây chắc chắn là phòng ngủ của Thẩm Chấp rồi.
Tô Du đột nhiên sinh ra chút cảm giác nguy cơ.
Hệ thống chậc lưỡi hai tiếng: [Thẩm Chấp này đúng là ma mãnh ghê, lại lén ăn đậu hũ của ký chủ nữa rồi!]
Dù sao với vẻ ngoài của Tô Du, có không ít người theo đuổi anh. Nhưng vì tính cách cao ngạo, anh chưa từng để mắt đến ai.
Tô Du lại có một nghi vấn mới:
Đêm qua, anh không gặp ác mộng nữa là vì quá mệt, hay vì có người ngủ cạnh khiến tiềm thức cảm thấy an toàn đây?