“Có chuyện gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.” Sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ, Thẩm Chấp nói với Tô Du trước khi rời đi. "Tôi đã xin phép nghỉ mấy ngày từ thầy hướng dẫn rồi, cậu không cần lo làm phiền tôi."
Nếu được, Thẩm Chấp rất muốn ngủ chung một phòng với Tô Du. Nếu không thì việc sống chung còn có ý nghĩa gì? Nhưng hiện tại "Ngài" vẫn chưa muốn dọa Tô Du, nhỡ cậu ấy sợ hãi bỏ chạy thì mọi công sức xem như đổ sông đổ biển.
Tuy nhiên, Tô Du làm sao dám phiền Thẩm Chấp thêm nữa? Hôm nay anh đã làm phiền người ta quá nhiều: Không chỉ để Thẩm Chấp chăm sóc khi anh bệnh, còn bắt anh ấy giúp chuyển hành lý. Điều khiến Tô Du bất ngờ nhất chính là Thẩm Chấp thậm chí xin nghỉ học chỉ để chăm sóc anh.
“Ừm, hôm nay cảm ơn anh nhiều. Ngủ ngon nhé.”
Chuyển nhà không biết từ lúc nào đã tiêu tốn cả ngày của họ, giờ trời cũng gần tối rồi.
Sau khi Thẩm Chấp ra ngoài và đóng cửa lại, Tô Du nằm xuống giường. Cuối cùng, thần kinh căng thẳng cả ngày nay của anh cũng được thả lỏng.
May mắn thay, hôm nay mọi thứ đều bình thường, không xuất hiện thêm điều gì kỳ lạ nữa. Có vẻ như cơn ác mộng đó thực sự chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi.
Nhưng suy nghĩ của Tô Du đã thay đổi, anh không thể tiếp tục ngồi im chịu trận như trước nữa. [Hệ thống, thử liên lạc với đồng nghiệp đi. Nếu có thể tìm thấy họ, gặp mặt trực tiếp thì càng tốt.]
Hệ thống an ủi: [Yên tâm, dù tín hiệu rất kém nhưng tôi vẫn đang cố liên lạc với họ. Nếu phát hiện được thông tin gì, tôi nhất định sẽ báo cho cậu ngay.]
Trong khu vực A00567 có không ít nhân viên của Cục Xuyên Không đang làm nhiệm vụ. Thế nhưng, mỗi người lại phụ trách một vùng riêng biệt, để tránh phiền phức họ cũng ít khi giao thoa công việc và thường ở rất xa nhau. Vì vậy, sau khi màn sương mù xuất hiện và mọi người mất liên lạc, việc tái kết nối trở nên vô cùng khó khăn.
Nhiệm vụ chính của họ là thu thập giá trị cảm xúc từ các NPC. Dù dưới danh nghĩa là nhân vật quần chúng hay người tham gia, mọi cảm xúc của con người đều có giá trị và có thể được dùng làm tài nguyên hoặc nguồn năng lượng.
Các NPC được thả vào các thế giới giả lập, mô phỏng cuộc sống thực của con người. Thực ra, không có gì khác biệt giữa họ và những người thật sự. Họ đã trở thành những thực thể có máu thịt và cảm xúc, chỉ là trụ sở chính cài đặt sẵn các thông số cơ bản mà không hạn chế cuộc sống của họ.
Có lẽ cũng chính vì chính sách quản lý quá cởi mở này mà sự cố về Thực Thể Số 01 mới xuất hiện.
Hiện tại, viện trợ từ tổng bộ vẫn chưa đến. Bây giờ chỉ còn cách để các nhân viên đoàn kết và dựa vào nhau mà thôi.
Đúng lúc này, chương ba của tác phẩm mới của Tô Du cũng được đăng tải đúng giờ.
Tô Du cùng hệ thống hồi hộp mở giao diện của tác phẩm mới. Kết quả lại không diễn ra như mong đợi. Tình hình không hề chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn.
Số lượt yêu thích vẫn tiếp tục tăng, mang lại cảm giác như dữ liệu này đang chuẩn bị "thăng thiên" vậy.
Dạo gần đây, mọi người thường than phiền rằng lượng đọc rất thấp. Nào là ngày thường thì kém vì mọi người bận đi làm, học sinh đến trường cũng ít đọc hơn. Ban đầu Tô Du cứ nghĩ thực sự lưu lượng đang giảm, thế mà không hiểu từ đâu những con số này lại trồi lên nhanh như vậy? Hay chẳng qua đây chỉ là "hiệu ứng đói truyện".
Đặc biệt, khi ba chương đầu đã được đăng tải và khung thế giới cơ bản lộ diện, phản hồi từ phía độc giả lại vô cùng tích cực. Hầu như chẳng có ai bỏ truyện giữa chừng cả.
“Lâu rồi mới thấy có người viết thể loại Lovecraftian. Tác giả viết hay quá, cố lên nhé!”
“Truyện này đúng là mang cảm giác Lovecraftian thật! Không phải kiểu hù dọa chớp nhoáng rồi thôi, cũng không giống mấy tác phẩm máu me, bạo lực kém chất lượng. Nó vẽ nên sự kinh dị mang tính thơ ca, sự tà ác lãng mạn và nỗi buồn đen tối. Đây mới là thứ khiến người ta nhớ mãi không quên.”
“Bình luận trên tuyệt quá! Đúng là cảm giác mình đang tìm kiếm. Dạo này đọc nhiều truyện kinh dị nhưng truyện này thực sự khiến mình sáng mắt!”
Tô Du hoàn toàn không ngờ rằng thể loại ngách trong đề tài phổ biến mà anh quyết định viết theo cách đi ngược xu hướng lại được yêu thích đến vậy. Chỉ vì nhờ diễn biến chậm rãi, lối viết chặt chẽ và khả năng miêu tả giàu cảm xúc thôi sao.
Sau một hồi im lặng, Tô Du chỉ buông vài chữ: “Tôi không hiểu.”
Quả thực, tâm lý độc giả thời nay khó lòng đoán nổi.