Chồng Tôi Đều Là Quái Vật, Phải Làm Sao Đây? [Xuyên Nhanh]

Chương 20

Tô Du mở mắt lần nữa, nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh là hàng loạt thiết bị thí nghiệm và các bàn thí nghiệm được sắp xếp gọn gàng. Một bóng người mặc áo trắng đang đi qua đi lại bên cạnh. Nhìn kỹ lại, không ngờ đó là Thẩm Chấp. Trái tim Tô Du khẽ thắt lại.

“Cậu tỉnh rồi à? Cảm lạnh mà cũng không biết còn làm việc xuyên đêm.” Thẩm Chấp bước đến, dán một miếng hạ sốt lên trán anh.

Ánh sáng trắng từ đèn phòng thí nghiệm rực rỡ, không gian sạch sẽ, ngăn nắp, tất cả đều mang lại cảm giác an toàn.

“...Tôi cảm lạnh sao?” Tô Du mơ màng, đưa tay sờ lên trán. Quả nhiên, nhiệt độ vẫn còn nóng rực.

Thẩm Chấp đứng dậy, giải thích: “Tối qua tôi đến tìm cậu, gọi điện nhưng cậu không nghe máy. Sau đó phát hiện cửa nhà cậu không khóa, vào thì thấy cậu bị sốt cao, ngất đi. Vì các phòng khám gần đó đều đóng cửa, tôi mang cậu đến đây. Ở đây tôi có hộp thuốc.”

Tô Du kiểm tra điện thoại, quả nhiên thấy cuộc gọi nhỡ vào tối hôm qua, thời gian cũng khớp.

Xem ra lúc đó anh đúng là bị dọa ngất, còn nằm mơ thấy ác mộng khiến cho việc liên lạc với hệ thống cũng bị gián đoạn. Tất cả những hiện tượng kỳ lạ này cuối cùng cũng có lời giải.

Chỉ là... giấc mơ đó quá chân thực.

Những hình ảnh kinh hoàng cứ quanh quẩn trong đầu anh, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Như thể mọi thứ chỉ là màn dạo đầu cho một cao trào đầy kịch tính sắp diễn ra.

“37,5 độ. Hôm qua cậu sốt đến 38 độ.” Thẩm Chấp lấy nhiệt kế ra, vẩy nhẹ rồi đọc kết quả. Sau đó, anh đề nghị: “Vẫn còn nghiêm trọng đấy. Hay là cậu dọn sang nhà mới luôn đi, mấy ngày tới tôi tiện chăm sóc cậu.”

Ngôi nhà Thẩm Chấp mua là dạng căn hộ hoàn thiện sẵn, nội thất đã được trang bị đầy đủ, có thể vào ở ngay.

“Yên tâm đi, dù tôi học pháp y nhưng chăm sóc người bệnh cũng không thành vấn đề đâu.”

"Được thôi." Sau cơn ác mộng đó, Tô Du không còn đủ can đảm sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ nữa, đành đồng ý với đề nghị của Thẩm Chấp.

Dù sao thì sau này họ cũng sẽ sống chung, dọn đến sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt.

Mặc dù "Thẩm Chấp" trong giấc mơ rất đáng sợ, nhưng Tô Du rõ ràng nhận ra đó không phải là Thẩm Chấp thật sự.

Thẩm Chấp thật đang đứng trước mặt anh là một sinh viên y khoa đáng tin cậy. Tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng trách nhiệm, mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.

Do Tô Du đang bệnh, Thẩm Chấp nhận trách nhiệm giúp Tô Du thu dọn hành lý. Đồ đạc của Tô Du không nhiều, chỉ cần hai ba chiếc vali là đã gói gọn hết, chất vào cốp xe của Thẩm Chấp là xong.

Thấy tâm trạng của Tô Du lúc này khá tốt, hệ thống tranh thủ thông báo một tin không mấy vui vẻ.

Tô Du nhanh chóng mở giao diện tác phẩm mới của mình.

Chỉ trong ngày hôm qua, tác phẩm đã tăng thêm hơn một trăm lượt yêu thích, khu vực bình luận sôi động hẳn lên với hơn một trăm nhận xét chỉ cho chương đầu tiên.

Thậm chí có độc giả còn nói suýt bỏ lỡ một “báu vật” và hôm nay đã bắt đầu hối thúc anh ra chương mới.

Trên ứng dụng mà anh đăng truyện, việc tăng hơn một trăm lượt yêu thích trong một ngày là chuyện không dễ thấy. Dù cho có ở những chủ đề nóng hay kênh nổi tiếng, trừ phi đó là tác giả nổi danh. Với một tác giả viết về đề tài kén người đọc như Tô Du, việc này hoàn toàn dựa vào sức hút từ chính nội dung truyện.

Trước đây, Tô Du biết có một tác giả mới, chỉ với tác phẩm đầu tiên đã đạt hơn một hai trăm lượt yêu thích mỗi ngày. Sau khi hoàn thành, doanh thu từ lượt đặt mua đã gần mười vạn, chưa kể đến các khoản thu nhập từ bản quyền sau đó.

Hệ thống tỏ ra lo lắng, không biết nên vui mừng hay bất an. [Phải làm sao đây, ký chủ?]

Tô Du vẫn khá bình tĩnh. [Đừng vội, mới chỉ là chương đầu tiên thôi. Nếu sau này độc giả phát hiện tôi viết về thể loại Cthulhu, có lẽ họ sẽ không còn hứng thú nữa.]

[Những trường hợp khởi đầu thuận lợi nhưng về sau sụp đổ đâu có hiếm, đúng không?]

Thẩm Chấp lúc này đã nhấn thang máy liền nhắc nhở Tô Du: “Thang máy tới rồi. Đừng chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, lên mở cửa trước đi, tôi sẽ mang hành lý lên sau.”

Tô Du vừa xem số liệu của tác phẩm mới, vừa nhìn dáng vẻ đầy trách nhiệm của Thẩm Chấp. Sao tự nhiên giờ Tô Du lại có cảm giác sắp “tình duyên viên mãn, sự nghiệp thăng hoa” thế này nhỉ?

Lắc đầu xua tan ý nghĩ đáng sợ đó, Tô Du nhủ thầm rằng điều này không thể nào xảy ra với anh. Một người vốn chỉ đóng vai phụ bất hạnh trong cuộc đời nhân vật chính.

Hơn nữa, Thẩm Chấp chắc chắn không thể thích anh. Những việc Thẩm Chấp làm chỉ đơn giản là vì trách nhiệm mà thôi.

Căn hộ mới của họ nằm ở tầng hai mươi bảy, rộng rãi, sáng sủa và tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Buổi tối có thể ngắm nhìn khung cảnh đêm tuyệt đẹp của cả thành phố.

Thẩm Chấp đặt vali của Tô Du vào phòng ngủ chính, rồi nói: “Chúng ta cứ ở riêng trước đã. Cậu ở phòng này, tôi ở phòng bên cạnh.”

“Được thôi.” Tô Du hoàn toàn thoải mái với sự sắp xếp này. Hai người họ đều có chung suy nghĩ, luôn duy trì khoảng cách, không để nảy sinh tình cảm. Rõ ràng họ là đối tác phù hợp nhất.

Thẩm Chấp còn giúp Tô Du lấy đồ đạc ra, sắp xếp gọn gàng. Điều này không phải vì anh ta chu đáo mà bởi Thẩm Chấp có một sở thích kỳ lạ: Thích để mọi vật dụng của Tô Du đều vương vấn dấu ấn của mình.

Cuối cùng, "Ngài" đã đưa được Tô Du về “tổ ấm” của mình.

Tiếc rằng trước mặt Tô Du, "Ngài" vẫn phải kiềm chế ý muốn dùng quần áo của Tô Du để xây tổ. Nếu muốn giữ Tô Du bên mình, "Ngài" phải trở thành người chồng lý tưởng, làm những điều khiến Tô Du hài lòng, không thể tái phạm những hành động khiến cậu ấy sợ hãi như ngày hôm qua.

Tuy nhiên, khi Thẩm Chấp cầm chiếc cốc Tô Du vừa uống để lấy nước thì vô tình phát hiện trên miệng cốc còn in lại vệt nước mờ hình đôi môi.

Gần như ngay lập tức, "Ngài" nhớ đến màu môi đỏ thắm và hình dáng đầy đặn của đôi môi ấy cùng với hương vị ngọt ngào quyến rũ.

Có những thứ chưa từng chạm vào thì còn kiềm chế được, nhưng một khi đã nếm trải rồi... "Ngài" không chắc mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa.