Chồng Tôi Đều Là Quái Vật, Phải Làm Sao Đây? [Xuyên Nhanh]

Chương 19

Tô Du trong lòng kinh hãi, cố gắng không lùi lại.

Trong lúc hoảng loạn đã bật đèn bên cạnh lên. Ánh sáng giúp anh lấy lại một phần bình tĩnh và lý trí. Qua vài phút, anh mới lấy hết can đảm, thử dò xét nhìn qua mắt mèo lần nữa.

Lần này, cảnh tượng Tô Du nhìn thấy khiến anh toàn thân run rẩy.

Mắt mèo có tầm nhìn hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy trên tường bên ngoài đầy những ký hiệu màu đỏ quỷ dị. Bên cạnh là khu vực điểm mù nhưng có mấy bàn tay đang lắc lư trên trần nhà, giống như bị thứ gì đó hút vào bên trên, đang kinh hãi muốn trốn thoát.

Anh thậm chí có thể cảm nhận được sự tồn tại của một loại quái vật nào đó, khắp hành lang bên ngoài đều là dấu vết hoạt động của nó, để lại dịch mủ thối rữa buồn nôn, gần như đã len lỏi qua khe hở vào trong phòng.

Ở nơi anh không nhìn thấy, có lẽ cũng có thứ gì đó đang cố gắng len qua khe hở để vào phòng.

Tô Du sững sờ lùi lại hai bước. Sao anh có thể may mắn cho rằng, 01 sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ?

Ở nơi Tô Du không nhìn thấy, quả thực đã phủ đầy xúc tu màu đen. Chúng giống như những người quái dị hợp lại với nhau, quấn chặt lấy nhau. Giống như mạng nhện đang từ từ kết lại khiến bọn họ chỉ có thể giãy dụa lung tung, tuyệt vọng mà dần dần mất đi sức lực.

Thẩm Chấp vốn dĩ vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm giải phẫu thi thể. Nhưng ý thức của "Ngài" sớm đã không thể nhẫn nại được, đi trộm quan sát Tô Du.

Phải nói, "Ngài" rất hưởng thụ cái cảm giác này. Tùy lúc đều có thể nhìn thấy Tô Du, quan sát nhất cử nhất động của cậu ấy. Tô Du vốn dĩ đã là của "Ngài", làm như vậy càng khiến "Ngài" ý thức được điều này.

"Ngài" thích thông qua cửa sổ quan sát Tô Du, giống như nhìn ngắm một con búp bê Barbie sống trong l*иg kính. Bên ngoài tràn đầy hỗn loạn sương mù đang bao phủ, chỉ có trong căn phòng này mới có thể tận hưởng sự bình yên.

Nhưng "Ngài" rất nhanh đã phát hiện ra những con chuột đang quấy rầy Tô Du.

Bọn chúng vẽ đầy các kí tự bên ngoài cửa nhà Tô Du, còn dùng các âm điệu khủng bố dọa Tô Du.

Mà Tô Du người luôn lạnh mặt trước mặt "Ngài" thế mà lại bị trò vặt này dọa sợ. Vẻ mặt sợ hãi đến choáng váng kia lại có vài phần đáng yêu.

Nhưng vật tế của tà thần sao có thể để lũ chuột kia làm bẩn?

Thẩm Chấp ngay cả bản thân mình còn chưa từng dọa cậu ấy, sao có thể cho phép người khác làm vậy?

Cho nên Tô Du mới nhìn thấy những cảnh tượng quái dị kia trong mắt mèo.

Những xúc tu màu đen to lớn thô bạo như dây leo, tiếng ma sát như tiếng quỷ gào thét khiến người ta không dám phân biệt đâu là vật thật, đâu là ảo giác. Hoặc có thể nói bên ngoài đã phủ đầy xúc tua của quái vật, không có một khe hở nào... Ý nghĩ này khiến người ta không thể ức chế được mà bản năng bắt đầu sợ hãi tưởng tượng.

Sau khi những xúc tu màu đen biến mất, những kí hiệu tà ác được vẽ đầy trên tường đối diện đột nhiên trở nên lôn xộn, giống như một nghi thức quái dị tiến hành được một nửa thì bị phá hoại một cách bạo lực, xóa đi ý nghĩa nguyền rủa không thể diễn tả bằng lời.

Tất cả động tĩnh bên ngoài cửa đều biến mất.

Tô Du kinh hồn bạt vía đóng mắt mèo lại chạy về phòng ngủ.

Sau đó anh lấy ống nhòm quan sát ngoài cửa sổ. Không ngoài dự đoán, khu vực xung quanh đã bị sương mù bao phủ. Xung quanh không có cảnh tượng xe cộ ồn ào như ngày thường mà là một sự tĩnh mịch chết chóc.

Không thể ở đây được nữa...

Tô Du định đến nhà bố mẹ ở tạm.

Nhưng khi anh mở điện thoại muốn gọi cho bố mẹ thì lại phát hiện tín hiệu chỉ có một vạch. Anh không thể tìm kiếm được gì cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào, đương nhiên cũng không gọi được.

Kỳ lạ là ngay cả hệ thống trong đầu anh cũng bặt vô âm tín, hoàn toàn không liên lạc được.

Có lẽ không chỉ khu vực này mà cả thành phố này sẽ rất nhanh biến mất. Hoặc có lẽ bị biến mất cũng là toàn bộ thế giới này.

"Đinh~ đinh~"

Lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên hai tiếng.

Chẳng lẽ thứ vừa biến mất lại đến sao? Tô Du không dám mở cửa, chỉ cầm dao gọt hoa quả đứng ở cửa,nhìn chằm chằm vào cái bóng qua khe cửa phía dưới.

Ngoài cửa có người nói chuyện nhưng Tô Du đơn độc đứng trong căn phòng như bị nguyền rủa này, dáng vẻ run rẩy, còn tưởng mấy tiếng đó là ảo giác.

"Tô Du, cậu ở nhà không?"

Lần này Tô Du nghe rõ là giọng của Thẩm Chấp.

Thẩm Chấp có lẽ vì chuyện buổi trưa mà đến tìm anh xin lỗi. Điều này dù sao cũng cho anh một chút cảm giác an toàn.

Nhưng ngay lúc anh cho rằng có thể an toàn, sắp mở cửa. Giây tiếp theo, anh đột nhiên phát hiện, bóng người ngoài cửa... quá lớn, rõ ràng không phù hợp với vóc dáng của Thẩm Chấp.

Thế là nỗi sợ hãi mơ hồ mà hoàn toàn mới mẻ lại lần nữa vây quanh anh, giống như bị quái vật nham hiểm đang dùng mưu kế lừa gạt khiến mọi phản kháng của anh đều là vô ích.

"Tô Du, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Tô Du kìm nén sự run rẩy của cơ thể, vừa cảm thấy bi thảm, lại vừa không thể không đối mặt: "... Anh thật sự là Thẩm Chấp sao?"

Thẩm Chấp cũng hỏi ngược lại: "Cậu không nghe ra giọng của tôi sao?"

Đôi mắt Tô Du không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng kia. Đó tuyệt đối không phải là cái bóng mà con người có thể sở hữu. Dù có sự phản xạ của ánh sáng, cũng không thể trở nên khổng lồ vặn vẹo như vậy.

Là quái vật đã bắt chước giọng của Thẩm Chấp để lừa gạt anh sao?

Phải rồi. Thẩm Chấp cũng có tính cách như anh, sao có thể đến tìm anh xin lỗi chứ?

Tô Du quyết định không mở cửa, về phòng ngủ tự lừa mình dối người ngủ một giấc. Có lẽ con quái vật kia cũng sẽ tự động biến mất.

Nhưng anh vừa quay người, phía sau đã phát ra một tiếng "Rầm" cực lớn. Đó là âm thanh phá cửa một cách bạo lực. Nhưng người bình thường không thể có sức lực lớn như vậy, huống chi Tô Du còn cài mấy lớp khóa an toàn.

Trong đêm tối bệnh hoạn này, ánh đèn hành lang chập chờn chập chờn, lắc lư thể hiện sự khủng bố.

Tô Du cứng đờ đứng tại chỗ.

Lý trí mách bảo anh đừng quay đầu lại nhưng đôi mắt anh lại không nghe lời từ từ di chuyển ra phía sau.

Anh nhìn thấy ổ khóa an toàn bị rung lắc vỡ vụn trên kệ giày. Tiếp theo, anh nhìn thấy tấm cửa quả nhiên đã bị xé làm đôi đang nằm trên mặt đất.

Sau đó anh nhìn thấy Thẩm Chấp, chỉ là khuôn mặt anh ta ẩn trong bóng tối giống như hoa ăn thịt người từ từ nở ra. Khoảnh khắc đó, những xúc tu khủng bố từ sau lưng Thẩm Chấp tỏa ra, nhanh chóng bao phủ khắp mặt anh ta, siết chặt cổ họng anh ta.