Quy tắc xã hội của con người thật quá nhiều, Thẩm Chấp hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng là Tô Du đã nói rằng đó là những việc mà các cặp tình nhân và vợ chồng có thể làm. Kết quả là đợi đến khi "Ngài" làm rồi, Tô Du lại nói không thể không có sự cho phép của cậu ấy mà tự ý làm. Mỗi lúc một kiểu nói, thậm chí còn muốn xem xét lại cuộc hôn nhân giữa bọn họ.
Sinh vật cấp thấp cũng cần nhiều quy tắc như vậy sao?
Chỉ cần người khác có một chút chống đối cũng sẽ khiến Thẩm Chấp bất mãn. "Ngài" vừa rồi suýt chút nữa đã muốn biến Dương Gia Văn và Tống Lẫm thành xác chết.
Tô Du không chỉ đẩy "Ngài" ra, mà còn vô cớ chỉ trích khiến cảm xúc của "Ngài" dao động rất mạnh, nhưng điều này lại hoàn toàn khác với tức giận.
Những "hình xăm" vặn vẹo, kinh dị trên lưng "Ngài" đang di chuyển hưng phấn tột cùng. Ngài cực kỳ muốn vươn ra giữ chiếc xe kia lại kéo Tô Du ra khỏi xe, bao bọc cậu ấy vào xúc tu, hòa tan vào cơ thể mình, kéo dài cảm giác tuyệt vời vừa rồi.
"Ngài" dường như chưa từng nếm trải mùi vị tuyệt vời như vậy.
Điều này còn khiến "Ngài" thỏa mãn hơn bất kỳ lần ăn uống nào. Khiến "Ngài" không ngừng hồi tưởng, không ngừng thông qua hơi thở còn sót lại trong miệng để tận hưởng. Không chỉ hơi thở trong miệng Tô Du mà cả đôi môi mềm mại, cái lưỡi mềm mại, sự từ chối yếu ớt của cậu ấy cùng với giọng điệu ướŧ áŧ và đôi mắt ngấn lệ, tất cả đều khiến "Ngài" mất kiểm soát.
Đây có lẽ là sức hấp dẫn của vật tế đối với "Ngài" chăng?
Giờ phút này trước tấm gương trong nhà hàng đối diện, Thẩm Chấp có thể nhìn thấy rõ ràng con người thật của mình. Đó là một con quái vật mà người thường không thể hình dung được. Nó không thuộc về thế giới này, một khối hỗn hợp khổng lồ quái dị, bẩn thỉu, méo mó lại hoang đường đang chen chúc ngụy trang trong một lớp vỏ người thường.
Mà bên ngoài lớp vỏ này tràn ngập bóng dáng ác quỷ không thể diễn tả bằng lời, đang xúc động giương nanh múa vuốt kịch liệt. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người ta rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng và suy nghĩ đen tối nhất.
Thẩm Chấp vắt óc suy nghĩ cũng không ra, cuối cùng để áp chế sự xúc động khó hiểu này, "Ngài" quyết định chọn đến phòng thí nghiệm của thầy hướng dẫn.
"Thẩm Chấp" là một nghiên cứu sinh y khoa, chuyên ngành pháp y. Điều này rất phù hợp để "Ngài" nghiên cứu và phân tích con người.
Thầy hướng dẫn của "Thẩm Chấp" sở hữu một phòng thí nghiệm, có thể tạm thời cất giữ thi thể và tiến hành giải phẫu. Mà "Thẩm Chấp" vì thành tích xuất sắc nên được đặc cách đến phòng thí nghiệm thực tập. Nếu bản thân nguyện ý, sau này thậm chí có thể ở lại phòng thí nghiệm làm việc.
Công việc ở đây có lợi ích duy nhất chính là có thể phân tán sự chú ý của Thẩm Chấp trong giây lát, không đến mức khiến "Ngài" thời thời khắc khắc suy nghĩ làm thế nào để xâm chiếm cơ thể Tô Du.
"Ngài" cần bình tĩnh lại sau đó phải nghĩ cách giải quyết thái độ dao động của Tô Du.
Về lý do đây không phải là phạm vi "Ngài" cần phải cân nhắc.
..........................................................................
Trên đường về nhà, Tô Du đi qua khu ổ chuột trong thành phố. Nơi này còn được gọi là khu phố cổ, bên trong có một nhà ma buôn bán rất phát đạt. Mỗi ngày đều có người nghe danh mà đến cho nên mọi người cũng trêu chọc gọi nơi này là "quỷ thành".
Quỷ thành có mấy viện dưỡng lão, có một số người già làm việc trong nhà ma. Hôm nay cũng vậy, bọn họ mặc quần áo đặc chế mang màu sắc tôn giáo nào đó, cầm chiếc cờ quảng cáo đi diễu hành trên đường.
Sương mù không biết từ lúc nào giáng xuống dần dần lan rộng. Đám người già đi chậm rì rì, ánh mắt đυ.c ngầu, nhìn từ xa có chút rợn người. Nhưng đến gần nhìn rõ ràng thì lại là những khuôn mặt hiền từ đáng kính.
Tài xế thấy anh tò mò nhìn vào bên trong, liền nói: "Bên trong thú vị lắm đấy, có thời gian cậu cũng có thể đến thử xem."
"Nhưng mấy ngày nay thời tiết kỳ lạ quá. Trên đường chẳng có mấy ai, buôn bán cũng khó khăn."
Tô Du gật đầu, không lên tiếng.
"Đợi mẹ tôi già rồi, tôi cũng sẽ đưa bà ấy đến đây dưỡng lão." Tài xế cảm thán nói: "Viện trưởng ở đó tốt lắm, rất nhiều người già thần kinh không bình thường. Ông ấy vẫn nhận, chăm sóc cũng tốt nữa."
Thực ra, Tô Du hiểu rõ khu phố cổ này không kém gì tài xế. Trước đây anh và bố mẹ chỉ vì giá nhà rẻ đã từng sống gần đây.
Hơn nữa trong truyện mới của anh cũng có lấy bối cảnh từ khu phố cổ này. Nơi đây mang một phần màu sắc tôn giáo và văn hóa, rất phù hợp với đề tài truyện mới của anh. Phù hợp đến mức khi anh sáng tác chỉ cần liên tưởng đến quỷ thành là có thể tuôn trào cảm hứng.
Chính vào tối nay, truyện mới của anh được đặt trong hòm thư lưu bản thảo sẽ được tự động đăng lên.
Vì Tô Du không kỳ vọng gì vào truyện mới nên cũng không hưng phấn như những tác giả khác. Sau khi cài đặt thời gian đăng bài, anh bắt đầu làm việc khác.
Chỉ có hệ thống là âm thầm theo dõi số liệu truyện mới của anh.
Điều kỳ diệu rất nhanh đã xảy ra. Sau khi truyện mới được đăng, vận may đã đến khi nó lọt vào bảng xếp hạng đề cử ngẫu nhiên truyện mới.
Gần đây đề tài kinh dị rất hot. Độc giả đang khao khát tìm kiếm tiểu thuyết cùng thể loại. Vì vậy cái tên truyện này rất nổi bật - "Nhật ký người qua đường Giáp trong thế giới kinh dị".
Chỉ đăng một chương đầu nhưng bình luận nhiều chưa từng thấy. Không chỉ có độc giả cũ của Tô Du mà còn có rất nhiều độc giả mới bị cái tên thu hút vào xem. Chỉ đọc chương đầu đã hoàn toàn bị cuốn hút, không chỉ bình luận mà lượt yêu thích cũng tăng lên nhanh chóng.
"Sởn gai ốc rồi mọi người ơi, miêu tả này thật sự quá chân thực!"
"Tôi cảm thấy viết giống như một khu phố cổ ở chỗ chúng tôi vậy. Ở đó thật sự... mỗi lần tôi đến đều bị dọa chết khϊếp."
"Ngòi bút này, yêu rồi yêu rồi."
"Nhật ký này trông chân thực như vậy, chẳng lẽ là trải nghiệm cá nhân của tác giả sao?"
"Thật hay giả vậy, đó chỉ là mấy viện dưỡng lão và nhà ma thôi mà. Tác giả vì lấy tài liệu mà dám viết gì cũng được."
[Không phải chứ, sắp nổi rồi sao? Đây chính là lưu lượng của đề tài hot sao, quá kinh khủng!] Hệ thống nhìn dữ liệu này mà kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến nhiệm vụ của ký chủ, lại bắt đầu suy tư: [Hỏng rồi hỏng rồi, không thể nổi được...]
Nhưng những điều này Tô Du đương nhiên không hề hay biết.
Vốn dĩ chiều nay Tô Du sẽ cùng Thẩm Chấp đi mua sắm đồ đạc. Nhưng sự mạo phạm của Thẩm Chấp khiến anh phiền muộn và kháng cự, vì vậy anh đã hủy hẹn để trống cả buổi chiều.
Sau khi về nhà, Tô Du tranh thủ thời gian viết thêm mấy nghìn chữ. Lúc anh gõ chữ, hệ thống luôn không dám làm phiền anh, chỉ chờ tìm cơ hội thích hợp để nói cho anh biết tin xấu này.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, gió thổi khiến Tô Du hơi lạnh. Anh đứng dậy đóng cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối, trong thành phố tràn ngập sương mù dày đặc, cách mười mét không thể phân biệt được người và vật.
"Cộc cộc cộc... cộc cộc cộc..."
Ngay lúc anh xoa xoa huyệt thái dương định nghỉ ngơi một lát, cánh cửa đột nhiên bị gõ mạnh.
Tô Du vốn muốn hỏi là ai. Nhưng nghĩ lại thì anh không đặt mua đồ chuyển phát nhanh hay đồ ăn mang về nào, cũng không có bạn bè thân thiết nào có thể tìm đến tận cửa.
Vì vậy tiếng gõ cửa ngay lập tức trở nên quỷ dị.
"Rầm rầm rầm... rầm rầm rầm..." Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh hơn, cánh cửa rung lắc dữ dội, kéo theo cả bức tường cũng rung chuyển theo.
Đợi Tô Du nhẹ nhàng bước đến cửa, anh chỉ nhìn thấy một bóng người trong khe cửa. Lúc nhìn qua mắt mèo thì lại một màu đen kịt, không nhìn thấy gì.
Nhưng bên ngoài dường như chớp một cái, ngay sau đó một con ngươi màu đỏ tươi hiện ra trước mắt. Giống như có người đang bám vào cửa, thông qua mắt mèo cố gắng nhìn vào bên trong.
Tiếp theo, âm thanh bên ngoài càng lớn hơn.
"Tô Du, Tô Du, Tô Du... mau mở cửa... mở cửa ra. Tô Du, chúng tôi biết cậu ở bên trong, mau mở cửa ra. Tô Du, cậu nghe thấy không... mở cửa, mở cửa, mở cửa!"
Âm thanh khàn khàn quái dị, khó nghe đến cực điểm, giống như đang ngậm thịt trong miệng.