"Lực lượng cảnh sát ở đây đã hoàn toàn tê liệt, không còn khả năng tự vệ. Bên ngoài từng điều trực thăng vào điều tra, nhưng tất cả đều mất tích. Ngay cả khi dùng máy bay không người lái, một khi tiến vào cũng lập tức mất liên lạc."
"Có người trên mạng quay được cảnh trong sương mù xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Nhìn qua có lẽ đó chính là 01 hoặc là thuộc hạ của hắn."
"Người dân trong Kinh Đô vẫn còn để lại dấu vết hoạt động trên mạng nhưng họ hoàn toàn không liên lạc với thế giới bên ngoài. Chúng tôi từng thử kết nối với họ trên các nền tảng nhưng chẳng ai hồi đáp, cứ như thể đã bị kiểm soát vậy."
Hóa ra tình hình ở Kinh Đô đã nghiêm trọng đến mức này, vậy mà họ vẫn liều lĩnh xâm nhập vào đây.
Tô Du trầm ngâm: "Có lẽ là do nhiệm vụ bảo vệ của tôi, những người xung quanh tôi phần lớn vẫn còn bình thường."
"...Mọi người đúng là dũng cảm đấy."
Mạnh Phàm cười khẽ: "Cũng không hẳn, chủ yếu là vì phần thưởng mà tổng bộ đưa ra quá hấp dẫn. Đó là thứ mà dù có làm việc chăm chỉ cả đời cũng chưa chắc đạt được."
Đúng vậy trụ sở đã hứa rằng nếu ai có thể giải quyết được 01, người đó sẽ nhận được phần thưởng nghỉ hưu.
Từ trước đến nay, số nhân viên được vinh dự nghỉ hưu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên nhớ rằng cục xuyên nhanh có đến hàng vạn nhân viên nhưng điều kiện để được nghỉ hưu lại vô cùng hà khắc gần như bất khả thi. Nhiều người còn phải làm việc cho đến chết.
Mạnh Phàm vỗ vai Tô Du, cười nói: "Dù sao đi nữa, cậu không sao là tốt rồi. Trong số chúng ta, cậu là người hiểu rõ Kinh Đô nhất lại có thể sống an toàn ở đây, sau này còn phải nhờ cậu chỉ dẫn nhiều."
Rồi anh ta tiếp lời: "Dù sao thì tiền thưởng treo trên đầu 01 vẫn đang tăng vùn vụt. Chi bằng chúng ta đánh cược một phen đến lúc đó chia đều cũng được."
Tô Du gật đầu: "Tôi tham gia."
Sau đó là thời gian trao đổi thông tin.
"01 có khả năng thao túng tinh thần. Vậy nên gần đây mọi người liên tục gặp ác mộng, có phải cũng là do hắn không?"
Tô Du suy tư: "Tôi nghĩ, năng lực của hắn có thể không chỉ dừng lại ở mức này. Những người xung quanh tôi dường như đã bị thao túng ý thức nhưng chính họ lại không hề nhận ra. Nếu 01 thực sự mạnh đến mức có thể kiểm soát ý thức của tất cả mọi người..."
Mạnh Phàm nhíu mày: "Ý cậu là khả năng của hắn có thể ngày càng mạnh lên?"
"Khả năng rất cao." Một người bên cạnh gật đầu. "Nếu không thì ngay từ khi hắn xuất hiện, hắn đã có thể lập tức gây hủy diệt rồi, tại sao phải từng bước một?"
Hiện tại, 01 chỉ mới thao túng nhận thức của mọi người ở mức độ nhẹ khiến họ quên đi một số thứ, thay đổi một vài suy nghĩ nhỏ, đồng thời thông qua những giấc mơ để báo hiệu sự hiện diện của hắn.
Nhưng nếu khả năng của hắn tiếp tục gia tăng, hậu quả chắc chắn sẽ không thể cứu vãn.
Tô Du trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: "Có khi nào, hắn không phải đang phát triển năng lực mà là đang dần khôi phục sức mạnh?"
"Theo tôi suy đoán, hắn có tín đồ. Có thể tín đồ của hắn càng nhiều, niềm tin vào hắn càng lớn thì sức mạnh của hắn sẽ càng tăng lên. Ở thời kỳ hoàng kim của hắn có lẽ những kẻ tôn thờ hắn đã tràn ngập khắp đại lục."
"Nếu để hắn khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao thì càng khó đối phó hơn."
Mạnh Phàm nhíu mày: "Cách nói này nghe có vẻ giống thần thoại quá nhỉ? 01 là một tai họa chứ đâu phải thần thánh gì."
Tô Du bất lực nhìn anh ta: "Anh chưa từng nghe về Cthulhu à?"
"?" Mạnh Phàm tròn mắt: "Tôi chẳng bao giờ đọc sách cả, đừng có nhắc đến cái gì mà Clulu hay gì đó."
Mạnh Phàm là kiểu người thô kệch chỉ giỏi đánh nhau, nhưng cứ nhìn thấy chữ là lại cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Cuối cùng để mọi người hiểu rõ hơn, Tô Du không chỉ giải thích bằng lời mà còn giới thiệu luôn bộ tiểu thuyết mà anh đang viết: "Trong này có giải thích khá chi tiết và dễ hiểu, mọi người có thể tham khảo."
Mạnh Phàm gật đầu: "Đọc tiểu thuyết thì được."
Tô Du bật cười: "Dù sao thì đầu của 01 cũng đáng giá như vậy, bắt anh đọc vài quyển sách thì đã là gì?"
Ở góc phòng, một con mèo đen nhỏ đang lén lút nghe trộm, đột nhiên hắt xì một cái.
Lúc mười một giờ, sau khi chào tạm biệt Mạnh Phàm và những người khác Tô Du bước ra khỏi tòa nhà văn phòng và trông thấy một con mèo đen nhỏ ngay trước cửa.
Khi đến gần nhìn kỹ, anh mới nhận ra đó chính là con mèo đen mà anh từng cho ăn suốt một tháng trước đây.
Đã lâu lắm rồi anh không gặp nó. Trước đây, anh còn cố tìm nó quanh khu chung cư nơi mình thuê trọ nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Không ngờ, nó lại chạy xa đến tận đây.
So với trước kia nó gầy đi rất nhiều, suýt nữa thì biến dạng. Cuộc sống lang thang đối với những con mèo hoang không quen thân với con người thực sự không dễ dàng chút nào.
Tô Du vốn nghĩ rằng lần này nó cũng sẽ né tránh mình như trước. Nhưng không ngờ khi anh bước tới, nó không chạy đi mà còn chậm rãi chạy về phía anh.
Có lẽ những ngày tháng lang bạt đã khiến nó sợ hãi nên khi gặp lại người quen thuộc như anh, nó vẫn còn chút tin tưởng.
Tô Du rút một cây xúc xích luôn mang theo bên người cho nó ăn, rồi khẽ chọc nhẹ vào đầu nó, nói: "Bây giờ để mày ở ngoài một mình cũng rất nguy hiểm hay là theo tao về nhà đi."
"Đi theo sau tao nhé, nhà tao cách đây không xa."
Anh cố ý đi chậm lại còn con mèo thì như thể hiểu được lời anh nói, cứ lẽo đẽo bám theo sau.
Thỉnh thoảng, nó bị thu hút bởi thứ gì đó bên đường, tụt lại phía sau vài bước. Nhưng chỉ cần Tô Du dừng lại chờ, nó lại nhanh chóng chạy lon ton đến bên cạnh anh, cái đuôi dài lắc lư thong dong phía sau.
Trước đây cứ thấy người là nó chạy mất, dù được Tô Du cho ăn suốt một thời gian dài nó vẫn luôn giữ khoảng cách.
Bây giờ thì khác rồi, bắt đầu biết thân thiết với con người hơn. Ngay cả khi đi thang máy dù có hơi sợ hãi, nó vẫn do dự rồi mon men đi theo Tô Du.
Hệ thống nhắc nhở: [Cuối cùng cậu cũng mang nó về nhà rồi. Không ngờ có ngày nó lại ngoan ngoãn thế này.]
Tô Du chỉ im lặng, không bình luận gì.
Về đến nhà, anh mới chợt nhớ ra rằng mình chưa bàn bạc với Thẩm Chấp mà đã tự ý mang mèo về, liền đi ra phòng khách tìm anh ta.
Đã khuya như vậy mà Thẩm Chấp vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại. Trên màn hình chi chít chữ, có vẻ là đang học bài.
Tô Du nói thẳng: "Tôi muốn nuôi con mèo này. Nếu anh thấy phiền, tôi sẽ nhốt nó trong phòng tôi."
Thẩm Chấp chỉ liếc mèo đen một cái rồi thu lại ánh mắt, hờ hững nói: "Tôi không ngại."
Lúc này, Thẩm Chấp vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Dù sao trước đây khi còn là một con mèo, Thẩm Chấp cũng từng được Tô Du nuôi qua, cũng biết rõ Tô Du không phải kiểu người quá cuồng mèo như nhiều người khác.