Tô Du đang suy nghĩ làm cách nào để tự bảo vệ mình, làm cách nào để tìm được nhân vật số 01 kia, làm cách nào để bắt hắn. Dù sao thì phần thưởng mà tổng bộ đưa ra thực sự quá hậu hĩnh. Đó là mục tiêu phấn đấu cả đời của anh, vừa khéo nhân vật số 01 lại ở trong thế giới mà anh đang thực hiện nhiệm vụ, sao anh có thể không thử một lần chứ?
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi anh đối diện với ánh mắt của Thẩm Chấp, trong lòng không khỏi nảy sinh một loại suy đoán kỳ lạ: Thẩm Chấp rõ ràng là không thích anh. Tại sao lại tức giận như vậy, cứ như là thật sự ghen tuông vậy? Điều này thật sự quá kỳ quái...
Nhưng ngay sau đó Thẩm Chấp lại lạnh lùng lên tiếng.
"Tuy rằng giữa tôi và cậu chỉ là hợp tác nhưng tôi không hy vọng cậu có bất cứ liên quan gì với người khác. Đây là sự chung thủy điều cơ bản nhất của hôn nhân."
Điều này thì đúng, Thẩm Chấp luôn là một người theo nguyên tắc như vậy.
"Tôi có cùng quan điểm với anh, tôi đương nhiên sẽ giữ vững sự chung thủy."
Tô Du không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa. Anh khẽ rụt tay mình về, tách ra khỏi Dương Gia Văn. Sau đó lại chân thành và nhỏ giọng nói: "Gia Văn, cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi như vậy, nhưng cậu cũng biết tình hình gia đình tôi mà..., Trước đây là tôi quá tùy hứng, tôi cũng phải gánh vác một chút áp lực cho cha mẹ. Dù sao thì cả đời này của tôi cũng chỉ có thế thôi."
"Tô Du..." Dương Gia Văn cũng không biết nên nói gì. Cậu lấy tình yêu lý tưởng còn Tô Du lại lấy hiện thực ra để nói khiến cậu không thể phản bác lại được.
Chẳng lẽ có thể bắt người ta ngay cả gia đình mình cũng không quan tâm mà đi theo đuổi tình yêu sao? Huống chi hiện tại cậu cũng không chắc Tô Du rốt cuộc có tình cảm với mình hay không.
"Tôi chỉ là... tôi chỉ là hy vọng cậu vui vẻ một chút mà thôi." Dương Gia Văn nhìn thấy sự buồn bã mơ hồ giữa lông mày của anh, vô cùng đau lòng nói: "Tại sao hết lần này đến lần khác lại là cậu, phải gánh chịu nhiều trách nhiệm như vậy chứ?"
Bản thân Dương Gia Văn là một người theo chủ nghĩa tình yêu, cho nên bản thân cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được việc sống cùng với người mình không yêu sẽ đau khổ như thế nào, chứ đừng nói là kết hôn với người mình không yêu. Cả đời đều bị trói buộc cùng nhau.
Hiện tại, Dương Gia Văn đã tràn đầy đồng cảm với Tô Du.
Ánh trăng sáng sống không tốt, như vậy mới có thể làm nổi bật lên việc thụ và công ở cùng nhau tốt đẹp như thế nào. Nếu như lúc trước Dương Gia Văn tỏ tình, không quan tâm gì và ở cùng với Tô Du. Vậy thì hiện tại bọn họ rất có thể sẽ cùng nhau sống những ngày tháng khổ sở.
Cho nên khi Dương Gia Văn đồng cảm có lẽ cũng mang theo vài phần may mắn, cũng may là chưa tỏ tình, xem ra cậu và Tô Du đã định không phải là một đôi trời sinh.
Dương Gia Văn sẽ hoàn toàn quên mất những năm tháng trước kia cậu đã từng ngưỡng mộ người này biết bao.
Vẻ mặt của Dương Gia Văn khiến Tô Du hơi hài lòng một chút. Ít nhất hôm nay cũng có một chuyện thuận lòng.
Đương nhiên nếu như không có Thẩm Chấp sụp đổ nhân thiết, phỏng chừng cốt truyện hôm nay đã sớm hoàn thành thuận lợi rồi.
Đến lúc này, Thẩm Chấp xem như là hài lòng với phản ứng của Tô Du, cho nên lại khôi phục lại thái độ bàng quan, không tiếp tục lên tiếng. Đối với Thẩm Chấp mà nói chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc của mình, những lời nói khác đều có thể bỏ qua, Thẩm Chấp cũng không quá quan tâm.
Về phần nguyên tắc của Thẩm Chấp, đương nhiên là phải duy trì tốt thân phận hiện tại: vị hôn phu của Tô Du, người chồng tương lai.
Thẩm Chấp phải nắm chắc vị trí thân cận nhất bên cạnh Tô Du, không thể có bất cứ sai sót nào. Tuy rằng nguyên do trong đó "Ngài" cũng không rõ ràng nhưng chính là có một loại xúc động không tên thúc đẩy "Ngài" phải làm như vậy.
Nếu nói là coi Tô Du như vật chứa đựng của mình, thật ra cũng không đến mức nhất thiết phải chiếm lấy thân phận này cho nên "Ngài" thật ra cũng không rõ ràng.
Nếu như vừa rồi Dương Gia Văn khăng khăng cứ muốn ly gián 2 người họ, "Ngài" cũng không xác định mình có thể làm ra chuyện gì.
Tống Lẫm đi vệ sinh để bình tĩnh lại rất nhanh đã trở về, anh ta hiển nhiên đã khôi phục lại phần lớn lý trí. Nhưng mà anh ta vẫn không muốn để ý tới Tô Du và Thẩm Chấp, trực tiếp đi về phía Dương Gia Văn: "Gia Văn, tôi có chút không thoải mái, muốn về công ty nghỉ ngơi trước."
Sự chú ý của Dương Gia Văn cuối cùng cũng chuyển từ trên người Tô Du sang người Tống Lẫm, cậu ngẩn người một chút:"Là bệnh đau dạ dày lại tái phát sao?"
Là trang bị tiêu chuẩn của bá tổng trong truyện cẩu huyết: bệnh đau dạ dày. Hơn nữa một khi phát bệnh thì lại đặc biệt nghiêm trọng, có thể khiến cho bạn thụ thiện lương vô cùng đau lòng.
Dương Gia Văn thân là thư ký của Tống Lẫm đối với điều này cũng vô cùng quan tâm và hiểu rõ.
Tống Lẫm gật gật đầu, hàng mày nhíu lại, nói: "Buổi sáng bận họp, lại quên ăn sáng."
Dương Gia Văn nói: "Tôi không phải đã mua bữa sáng cho cậu rồi sao?"
Tống Lẫm mím mím môi, không lên tiếng nữa, hiển nhiên là chột dạ không ăn bữa sáng.
Dương Gia Văn thở dài mà cậu cũng không thể không đi chăm sóc Tống Lẫm: "Xin lỗi nha Tô Du. Vẫn là không thể cùng cậu ăn một bữa cơm. Lần sau có thời gian rồi tụ tập lại vậy. Tôi về công ty với Tống Lẫm trước, bệnh dạ dày của cậu ấy có chút nghiêm trọng, không có người chăm sóc là không được."
Cuối cùng Dương Gia Văn nhẹ nhàng nắm cánh tay của Tống Lẫm, cùng nhau rời đi. Công ty của bọn họ ở ngay gần đây, đi bộ vài phút là đến.
Tuy rằng người sáng suốt đều nhìn ra được Tống Lẫm là giả bộ, nhưng trong lòng Dương Gia Văn có Tống Lẫm. Là người trong cuộc, đôi khi vẫn nhìn không rõ thật giả.
Tô Du nhìn hai người rời đi.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lần gặp mặt tiếp theo của họ, trong khoảng thời gian này anh phải chuẩn bị xong bản thảo mới.
Lần tới gặp mặt cặp đôi nhân vật chính, anh sẽ trở nên vô cùng tiều tụy vì cuộc hôn nhân không thuận lợi, tác phẩm mới ấp ủ cũng không được như mong đợi...
Mỗi lần bắt đầu viết, anh đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cho rằng mình đã tìm được một hướng đi mới, có thể một bước lên mây. Nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại, tiền nhuận bút chỉ vừa đủ sống qua ngày.
Năm nay anh đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có chút tiền tiết kiệm nào. Bạn học đều đã kết hôn sinh con, có công việc ổn định, chỉ có một mình anh là không nơi nương tựa, viết lách toàn thời gian lại càng không có gì đảm bảo.
Những lần đầu thất bại, anh còn có thể tự an ủi mình rằng "thất bại là mẹ thành công". Nhưng thất bại quá nhiều, anh cũng tê liệt, bắt đầu hoài nghi liệu mình có thực sự không phù hợp với nghề này, có phải hoàn toàn không có chút năng khiếu nào không. Càng thất bại, áp lực tâm lý càng lớn.
Ngoài sự nghiệp, điều thứ hai anh quan tâm chính là hôn nhân. Tuy rằng anh biết đây là cuộc hôn nhân "chay" do chính mình lựa chọn. Nhưng sau khi kết hôn anh mới ý thức được sự bi ai và cô đơn trong đó.
Đến lúc đó, tình yêu ngọt ngào của cặp đôi nhân vật chính sẽ là cọng rơm cuối cùng nhấn chìm anh, từ đó về sau sẽ hoàn toàn suy sụp.
Mà đến lúc đó, ánh trăng sáng Tô Du này trong ấn tượng của cặp đôi nhân vật chính cũng chỉ còn lại một nỗi xót xa.
Hệ thống không khỏi cảm thán: "Ký chủ, lòng cậu thật lớn! Đã gặp phải loại tai họa cấp SSS này rồi mà vẫn còn tâm trí lo lắng cho nhiệm vụ."
"Dù sao thì hiện tại số 01 vẫn chưa ảnh hưởng đến chúng ta. Trước cứ tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ đã. Nếu có điều kiện, có thể thu thập thêm thông tin về số 01, dù sao chúng ta cũng ở cùng một giao diện nhiệm vụ, có một số lợi thế về thông tin."
Lúc nãy khi nhận được tin tức từ tổng bộ, Tô Du quả thực có chút sợ hãi nhưng nghĩ lại thì thấy hình như số 01 này chưa quấy rầy đến nhiệm vụ của anh, cũng không gây ra thương vong nào. Anh vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ bình thường, sau đó chờ tổng bộ giải quyết vấn đề là được.
Dù sao anh cũng là một người khá tuân thủ quy tắc, những chuyện mạo hiểm cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, rất ít khi thực hiện. Anh chỉ là một nhân viên bình thường, không có năng lực ứng phó với loại nguy hiểm cấp độ này.
Nhưng mà nếu anh có thể thu thập thêm thông tin, hơn nữa nắm chắc phần thắng... Biết đâu cũng có thể thử đi "công lược" số 01.