Ngài = Thẩm Chấp nhé!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Quá khứ chẳng qua chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua, không bao giờ quay trở lại.
Với một linh hồn bất diệt như "Ngài", vốn dĩ nên là như thế.
Nhưng "Ngài" vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tô Du. "Ngài" khi ấy nằm trên tuyết, trời đông tuyết bay tán loạn tựa như bông liễu, rét buốt đến mức khiến Thẩm Chấp run rẩy không ngừng.
Đó là một khu vườn ở ngoại ô, cách xa lối đi bộ. Tuyết rơi dày đặc che kín cả bầu trời, bóng cây cũng trở nên âm u đầy vẻ ma quái.
Còn Tô Du thì đứng trước cửa sổ tầng hai của một căn biệt thự. Bên trong là ánh sáng vàng ấm áp, rèm cửa được trang trí lộng lẫy, cầu kỳ. Anh dùng đôi tay trắng muốt, nhỏ nhắn của mình cầm tách cà phê, cố tỏ ra như người lớn. Nhưng gương mặt nhỏ xíu lại không giấu được sự chán ghét trước vị đắng của cà phê.
Một đứa trẻ nhỏ xíu lại cố ra vẻ người lớn như thế, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Ngài" khi ấy bị ép phải ký sinh trên một sinh vật cấp thấp yếu ớt, gần như sắp chết. "Ngài" vốn dĩ được một tín đồ ngu ngốc triệu hồi, nhưng đối phương lại dùng bùa chú lỗi thời, ghi chép không đầy đủ. Điều đó khiến "Ngài" không thể nhập vào cơ thể mà tín đồ chuẩn bị sẵn. Thay vào đó, "Ngài" bị rơi vào một sinh vật thấp kém, yếu ớt sắp chết.
Dẫu vậy, sự xuất hiện của "Ngài" vẫn tạo nên một chấn động lớn.
Mặt trăng đột ngột xuất hiện nguyệt thực không báo trước, che kín cả bầu trời. Không khí như bị đè nén, u ám đến đáng sợ. Suốt cả ngày hôm đó, trời tối đen, gió rít gào dữ dội, tựa như tiếng quỷ khóc, thậm chí còn phảng phất mùi vị gây buồn nôn.
Người ta không thể tìm ra nguyên nhân. Những kẻ không hay biết còn tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm. Trong khi đó, những người theo chủ nghĩa bi quan bắt đầu rêu rao lời đồn về ngày tận thế.
“Thứ đáng sợ này, đây là con vật gì vậy?”
“Không biết nữa, không phải mèo chứ? Con này nhìn kinh khủng quá, chỉ cần nhìn thêm một lần cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng.”
“Có cần liên hệ trung tâm cứu trợ động vật không?”
“Thôi đi, loại quái vật này sống cũng chỉ để hù dọa người khác. Chết rồi cũng tốt.”
Đó là những lời bàn tán của vài người qua đường khi nhìn thấy "Ngài".
Do cơ thể ký sinh không thể chịu nổi sức mạnh của "Ngài" nên đã xảy ra biến dị. Đây vốn chỉ là một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi và mắc bệnh truyền nhiễm. Dù không có sự xuất hiện của "Ngài", nó cũng không thể sống qua ngày hôm đó.
"Ngài" cảm nhận rõ ràng từng tế bào trong cơ thể ký sinh không ngừng phân chia, từ cột sống mọc ra những xúc tu không thể kiểm soát. Rất nhanh, chú mèo nhỏ xinh xắn biến thành một sinh vật méo mó, xấu xí, đầy rẫy sự ô uế và ghê tởm, chỉ cần nhìn thêm một lần cũng đủ khiến máu người ta đông lại.
Dù chưa hiểu ngôn ngữ loài người lúc ấy, "Ngài" vẫn cảm nhận được sự chán ghét, ác ý của họ qua biểu cảm và hành động.
Thế nhưng, mỗi lần tế bào biến đổi đó là một sự tiến hóa. Điều này vượt ngoài tầm hiểu biết của con người vì thế nên Thẩm Chấp không hề để tâm đến suy nghĩ của đám loài người thấp kém.
Đáng tiếc là cơ thể ký sinh cuối cùng vẫn chết vì thiếu thức ăn và dù có quyền năng, "Ngài" cũng không thể thay đổi điều đó.
Khi sự sống của cơ thể ký sinh dần tàn lụi sau cái lạnh cắt da, "Ngài" dù đang trong cảnh khó khăn nhưng vẫn giữ được chút sức mạnh. Một khi cơ thể này chết đi, "Ngài" sẽ lập tức tìm kiếm vật chủ mới.
Đột nhiên, "Ngài" trông thấy một cậu bé nhỏ nhắn đứng trong căn biệt thự.
Qua khung cửa sổ, cậu bé đưa ngón tay chỉ về phía "Ngài" và nói gì đó với người bên cạnh.
Mãi sau này, khi đã nhanh chóng học được ngôn ngữ loài người, "Ngài" mới hiểu rằng câu nói đó là:
“Con muốn con mèo đen kia.”
Thực ra, lúc ấy Tô Du nhỏ bé cũng không nhìn rõ sinh vật màu đen đó là gì. Nhưng lòng trắc ẩn khiến cậu bé mở lời nhờ người lớn giúp đỡ.
Thế nhưng, khi xuống tầng không ai dám làm theo lời cậu.
Người giúp việc chăm sóc cậu chỉ đứng xa xa nhìn, rồi lắc đầu: “Cậu Tô Du, con vật kia chắc chắn bị bệnh rồi. Nhìn nó đáng sợ như vậy, cậu đừng để ý đến nó nữa.”
Bé Tô Du lắc đầu, kiên quyết nói: “Nó bệnh thì càng phải giúp chứ.”
Hệ thống: [Nhóc con này có ánh mắt thật khác biệt... Đừng lo, tôi đã bật chế độ 18+ rồi.]
Chế độ 18+ là chế độ bảo vệ tích hợp sẵn của hệ thống, nhằm bảo vệ tinh thần của vật chủ khỏi các hình ảnh máu me hoặc kinh dị. Hệ thống sẽ tự động lọc đi những cảnh tượng ghê rợn trong mắt vật chủ. Tất nhiên, ngoại trừ trường hợp chính vật chủ cố ý xem phim kinh dị hoặc nội dung tương tự.
Vì thế, trong mắt bé Tô Du đó chỉ là một chú mèo đen bình thường. Duy chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm, sắc lạnh của nó là không giống lắm.
Nhưng không hiểu sao chẳng ai dám đến gần nó.
Bé Tô Du cúi người, ngồi xổm ở góc tường, nhìn chú mèo từ xa. Trong đầu cậu nghĩ: “Chẳng qua cũng chỉ là một con mèo thôi mà. Dù có bệnh và trông đáng sợ đến mấy, cũng đâu đến mức khiến ai cũng ghét bỏ thế này?”
Chẳng mấy chốc, những người xung quanh rời đi hết. Họ dường như nghĩ rằng một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Tô Du sẽ không tự ý chạm vào sinh vật kỳ quái kia nếu không được người lớn cho phép.
Cha mẹ của Tô Du luôn bận rộn công việc hiếm khi dành thời gian ở bên cậu. Vì vậy mỗi khi được nghỉ, cậu thường xin phép đến căn biệt thự yên tĩnh ở ngoại ô, nơi này chỉ có hai người giúp việc trông nom.
Bé Tô Du luôn cư xử rất tốt, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, hoàn toàn khiến cha mẹ Tô Du yên tâm.
Nhân lúc không có ai ở gần, bé Tô Du tranh thủ đi nhặt một chiếc hộp giấy nhỏ, bắt đầu thử sức đưa con mèo đen vào đó.
Con mèo đen rất cảnh giác với cậu, vì vậy Tô Du không dám chạm vào nó mà chỉ là vừa dụ dỗ vừa cố gắng nhét nó vào hộp giấy: "Ngoan nào, nếu không đi với tôi, cậu sẽ chết đấy. Cậu không muốn chết đâu, đúng không?"
"Đừng sợ, mọi người đều nói cậu trông đáng sợ nhưng mà đó chẳng phải là điều khiến cậu trở nên đặc biệt sao? Nếu cậu đi với tôi, cậu sẽ là thú cưng đầu tiên của tôi đấy~"
Khi khoảng cách giữa họ càng gần, Tô Du cảm thấy mũi mình dâng lên một cảm giác nhầy nhụa và khó chịu như khi ngửi thấy mùi cá biển vậy. Mỗi khi ngón tay của cậu chạm vào "con mèo đen", cậu đều cảm nhận rõ ràng thân hình biến dạng của nó, thật sự rất đáng sợ.
Thực ra, "Ngài" có thể nhân lúc ngay khi Tô Du chạm vào để lây nhiễm, xâm chiếm cơ thể cậu bé. Mặc dù Tô Du còn quá non nớt và yếu đuối, có lẽ cũng không thể chịu đựng được sự biến dị mà hắn mang lại.
Đôi tay trắng muốt, hơi thoang thoảng mùi cà phê đắng của Tô Du đang cố gắng giúp đỡ hắn, một con quái vật nhỏ bé đáng sợ đang chảy dòng máu kì lạ.
Đây chính là Tô Du ngây thơ, trong sáng và tốt bụng. Tất cả những hình ảnh lần đầu gặp gỡ ấy đã khắc sâu trong tâm trí của Thẩm Chấp.
Con mèo đen tránh đi Tô Du.
Bé Tô Du không ép buộc mà chỉ đặt con mèo đen vào hộp giấy nhỏ rồi mang đi.
Bé Tô Du chỉ nuôi duy nhất con mèo này, vì người lớn không cho phép cậu nuôi nên cậu đã giấu nó trong phòng ngủ, âm thầm bí mật nuôi nó.
Nó chưa bao giờ kêu lên cũng không thân thiết với người, Tô Du thậm chí chưa từng một lần chạm vào nó.
Tô Du chăm sóc nó thật tốt, nhưng con mèo đen đó chỉ ở lại khoảng một tuần rồi vào một đêm không ai hay biết, nó đã rời đi.