"Ngài" rơi vào giấc ngủ sâu.
Nhưng ý thức của "Ngài" vẫn còn tồn tại. Cùng với các vì sao, "Ngài" luôn lặng lẽ ở bên cạnh Tô Du, đồng hành với anh qua những năm tháng trưởng thành, qua bao thăng trầm của cuộc đời.
"Ngài" không cảm thấy biết ơn Tô Du vì dù sao anh cũng chỉ là một sinh vật hạ đẳng nhỏ bé và đáng thương.
Việc quan sát Tô Du cũng chỉ vì Tô Du là con người đầu tiên mà "Ngài" gặp. Trong số tất cả những con người mà "Ngài" từng biết, Tô Du là người đặc biệt nhất, khác biệt nhất.
Mất đi sự chu cấp từ cha mẹ, cuộc sống của Tô Du ngày càng khốn khó hơn. Anh yếu đuối và không hiểu rõ thế giới, gần như không thể tồn tại trong xã hội loài người. Anh chỉ miễn cưỡng giữ được chút thể diện cho bản thân.
Thế nhưng, ngay cả trong hoàn cảnh ấy, anh vẫn dùng tiền để chăm lo cho những chú mèo hoang.
"Ngài" rất tò mò, không hiểu lòng trắc ẩn dồi dào và dư thừa ấy xuất phát từ đâu. Có lẽ đó chính là điểm yếu lớn nhất của anh.
Tất nhiên, sự tò mò ấy cũng chỉ dừng lại ở mức đó.
Dù con người có đặc biệt đến đâu, đối với "Ngài", họ cũng chỉ là những con kiến nhỏ bé, có thể dễ dàng thay đổi số phận bất cứ lúc nào.
Khi "Ngài" tỉnh lại một lần nữa, cảnh vật đã đổi thay, người xưa cũng chẳng còn như trước.
Biết được Tô Du sắp tham gia một buổi xem mắt, "Ngài" lập tức chọn người có khả năng thành công cao nhất để nhập vào cơ thể người ấy.
Ngay tại nhà hàng nơi buổi xem mắt diễn ra hôm đó.
Sự xuất hiện của "Ngài" đã gây ra áp lực tinh thần ở một mức độ nhất định. Một người bị suy nhược thần kinh đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, chạy thục mạng ra khỏi nhà hàng.
Ban đầu, "Ngài" vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cơ thể của Thẩm Chấp. Đôi mắt cận thị của cơ thể này hơi nghiêm trọng, nhưng may mắn là "Ngài" vẫn nhận ra Tô Du.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi hai người đang trò chuyện, "Ngài" đã hoàn thành việc chiếm lấy cơ thể ký chủ. Tế bào trong cơ thể bắt đầu bành trướng, tàn sát điên cuồng. Bên dưới làn da, những xúc tu mềm dẻo và nhớp nháp thoáng chốc xuất hiện. "Ngài" buộc phải cúi thấp ánh mắt để che giấu những tia máu đỏ quái dị trong đáy mắt.
Dưới chiếc khăn trải bàn, những xúc tu đen kịt dày đặc cuốn quanh đôi chân, gần như tràn ra ngoài. Nếu Tô Du nhích chân thêm một chút, anh sẽ giẫm lên những xúc tu mềm dẻo và nhớp nháp đó.
Ý thức thật sự của Thẩm Chấp đã biến mất trong lặng lẽ.
Còn "Ngài" giờ đây đã hoàn toàn trở thành Thẩm Chấp – một người bạn đời mà trong mắt Tô Du là hoàn hảo và đáng tin cậy.
Là vị hôn phu của Tô Du, "Ngài" giờ đây có quyền tự do ra vào căn phòng của Tô Du.
Ánh mắt "Ngài" lướt qua căn phòng, từ bàn học được sắp xếp gọn gàng, kệ dưới tivi đầy ắp đồ ăn vặt, đến cánh cửa phòng ngủ khép hờ.
Điểm không hoàn hảo duy nhất của căn hộ này là tay nắm cửa phòng ngủ đã hỏng. Nhưng với một người sống độc thân như Tô Du, vấn đề nhỏ nhặt này chẳng đáng bận tâm.
Khe cửa hé mở thẳng hướng đến chiếc gương trong phòng ngủ.
Tô Du đang thay đồ bên trong. Vì ấn tượng tốt về sự lịch lãm của Thẩm Chấp, dù cửa chỉ khép hờ, anh cũng không quá đề phòng.
Giờ đây, Tô Du đã là một chàng trai trưởng thành, thoát khỏi vẻ ngây ngô thời thiếu niên. Anh sở hữu một thân hình cao ráo, thon gọn với những múi cơ mỏng nhưng vô cùng cân đối và đẹp mắt.
Anh đã thay xong quần và đang mặc vào một chiếc áo trắng. Động tác kéo áo qua đầu khiến vòng eo mảnh mai của anh căng ra, để lộ đường cong đầy sức hút. Chiếc quần với phần cạp thun ôm lấy vòng eo của anh tạo nên một đường nét vô cùng hoàn hảo.
Chỉ cần liếc mắt một cái, "Ngài" đã cảm thấy dây thần kinh nào đó trong cơ thể bất giác căng lên, mất kiểm soát.
Khi Tô Du đang thay đồ trước gương, cảm giác bị ai đó dõi theo đột ngột xuất hiện. Anh khẽ nhíu mày, nhanh chóng mặc xong áo, rồi xoay người đẩy cửa phòng ngủ. Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy chính là ánh mắt của Thẩm Chấp đang đứng ngay cửa.
Dưới ánh sáng mặt trời chiếu ngược, hốc mắt của Thẩm Chấp trông sâu hun hút, ánh nhìn trở nên u tối kỳ lạ.
Khi Thẩm Chấp tiến lại gần, một nỗi bất an không thể diễn tả được xâm chiếm tâm trí Tô Du. Môi anh khô khốc, cất giọng nói khẽ: “...Tôi thay đồ xong rồi. Có chuyện gì sao?”
Con người quả thật có một loại trực giác mà chỉ có họ mới có thể sở hữu.
Thẩm Chấp nghiến chặt hàm răng, hơi thở nặng nề như bị áp chế. Những xúc tu khủng khϊếp, tựa ác quỷ phía sau lưng Tô Du đột ngột dừng lại, không còn những cử động kinh hoàng và đáng sợ. Từ những khe nứt đỏ rực nơi bả vai, chúng chậm rãi rút lui, ẩn mình vào bóng tối.
Đến lúc này, sự tò mò thôi thúc "Ngài" tiếp tục đóng vai một vị hôn phu hoàn hảo. "Ngài" quan sát từng hành động nhỏ nhất của Tô Du, giống như một con chuột bạch đang được theo dõi trong thí nghiệm.
Đồng thời, "Ngài" cũng không ngừng tự hỏi, nếu Tô Du nhìn thấy diện mạo thật của mình, liệu Tô Du có phản ứng giống như hồi còn nhỏ hay không?
Dù vậy bề ngoài "Ngài" vẫn duy trì vẻ lịch lãm. "Ngài" mở cửa, lịch sự đứng sang một bên, nói: “Không có gì đâu. Cậu ăn sáng xong thì chúng ta đi nhé.”
.......................................................................
Bữa sáng mà Thẩm Chấp chuẩn bị rất hợp khẩu vị của Tô Du đầy đủ dinh dưỡng, tinh tế và vừa đủ.
Vì thế, Tô Du tò mò hỏi: “Anh mua ở tiệm nào gần đây vậy? Ăn ngon ghê. Sau này tôi có thể ra mua.”
Thẩm Chấp bình thản đáp: “Tôi mua ở gần nhà tôi. Chỗ cậu ở không có đâu.”
Tô Du cảm thấy đây là câu trả lời hợp lý. Một người chu toàn như Thẩm Chấp, chắc chắn sẽ chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy trước khi ra khỏi nhà, kể cả bữa sáng.
Hôm nay, mọi thứ đều diễn ra rất êm đềm. Kể từ khi coi Thẩm Chấp là một đối tác, Tô Du bỗng thấy khoảng cách giữa hai người giảm đi rõ rệt.
Tô Du là một Thiên Yết điển hình. Một khi không có chút hứng thú nào với ai, anh sẽ hoàn toàn hạ thấp mọi đề phòng. Giống như bây giờ, anh không ngại ngần gì, thậm chí tin tưởng tuyệt đối, bởi anh ngầm cho rằng hai người không có bất kỳ khả năng phát triển nào nên chẳng cần phải giữ vẻ ngoài hay tìm cách gây ấn tượng.
Trong suy nghĩ của Tô Du, thái độ của Thẩm Chấp đối với anh cũng y hệt như vậy.
Khi Tô Du đang ăn sáng, Thẩm Chấp ngồi trên ghế sofa bên cạnh, mắt dán vào điện thoại, hoàn toàn không liếc nhìn về phía anh.
Thực ra, trong suy nghĩ của Thẩm Chấp - một sinh vật ở chiều không gian cao hơn, việc ăn uống là một hành động cực kỳ riêng tư. Mỗi lần ăn uống, cơ thể "Ngài" sẽ có những biến đổi nhỏ, mang tính tiến hóa và khi đó cũng là lúc "Ngài" ở trạng thái yếu ớt nhất.
Tuy "Ngài" ngụy trang thành con người nhưng "Ngài" chưa từng thật sự ăn uống. Những gì "Ngài" làm chỉ là giả vờ nuốt và mô phỏng hành vi tiêu hóa.
Cũng vì thế, "Ngài" cực kỳ ghét việc quan sát con người ăn uống. Một hành động tầm thường, nhàm chán và vô nghĩa như vậy hoàn toàn không đáng để "Ngài" chú ý.
Tuy nhiên, từ một góc độ nào đó, khi Tô Du ăn sáng, dáng vẻ anh trông rất thoải mái. Điều đó có thể coi là khoảnh khắc anh yếu đuối nhất hay không?
Thẩm Chấp lặng lẽ dõi theo sau gáy Tô Du. Vẫn trắng trẻo và mong manh như trước.
Dưới chiếc bàn ăn nhỏ hẹp, những xúc tu trơn bóng của "Ngài" trải dài khắp sàn nhà, len lỏi đến gần đôi dép trắng mềm mại của Tô Du.
Chúng ẩn mình trong bóng tối, nhảy múa và vặn vẹo một cách bệnh hoạn. Cảnh tượng đó, nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai run rẩy, kinh hãi.
Những xúc tu phân nhánh của Thẩm Chấp sau khi tiến hóa không còn mùi hương nào đặc trưng, khiến người khác không thể nhận ra sự tồn tại của chúng bằng khứu giác.
Ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù, phát ra những âm thanh lách cách. Dù vậy, Tô Du vẫn cảm thấy trong không khí có thứ gì đó mơ hồ khiến anh vừa bất an vừa khó chịu.
Đó là một bầu không khí kỳ lạ, như thể có điều gì nhơ nhuốc, xấu xa đang len lỏi khắp căn phòng. Nó mang theo những ký ức xấu xa, những bí mật ghê tởm bị thời gian vùi lấp.
Tuy nhiên, do mệt mỏi sau khi thức đêm viết truyện và những cơn ác mộng đêm qua, Tô Du đổ lỗi cho trí tưởng tượng quá nhạy bén của mình. Thần kinh anh đã căng thẳng đến cực hạn, đầu óc mơ màng và dễ dàng chìm vào cơn buồn ngủ bất cứ lúc nào.
“Ăn xong chưa?” Giọng nói của Thẩm Chấp vang lên từ phía sau.
Tô Du ngẩn người một lúc khi bị bắt gặp bản thân đang thất thần. Anh gật đầu đáp: “Ừm, tôi ăn xong rồi. Để tôi dọn dẹp một chút, rồi chúng ta ra ngoài."