Vì trời đã quá khuya, Tô Du cũng lười không muốn nấu nướng nữa, đành phải ăn tạm một tô mì gói để đối phó.
Đúng lúc đó, biên tập lại nhắn tin thúc giục nên anh gửi luôn ba chương đầu đã viết xong cho đối phương đọc thử.
Ban đầu, biên tập tỏ ra rất hài lòng: "Cuối cùng anh cũng biết nắm bắt xu hướng rồi. Viết những đề tài đang thịnh hành dạo gần đây, tôi tin với trình độ của anh chắc chắn sẽ có đột phá."
Nhưng sau khi xem xong ba chương đầu, đối phương lại thở dài một hơi thật sâu: "Anh nắm bắt xu hướng kiểu gì mà lệch lạc thế này? Người ta toàn viết về linh dị, xác sống, còn anh lại đâm đầu vào viết về đề tài Lovecraft! Đề tài này thuộc dạng cực kỳ kén người đọc đấy…"
Tô Du bình thản đáp: "Tôi không bận tâm những chuyện đó."
Biên tập nghe xong, cảm giác như tim mình vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống. Cuối cùng, ông ta đành chấp nhận sự thật: "Thôi bỏ đi, tôi cũng hiểu tính anh mà. Đã muốn viết cái gì thì sẽ dốc toàn lực vào đó, chẳng ai khuyên được."
Ông ta nghiến răng, bất mãn nói thêm: "Anh đúng là chưa từng bị cuộc sống đè ép đến cùng cực. Để xem nếu nhuận bút không đủ nuôi thân nữa, lúc đó anh còn giữ được cái thái độ này không."
Biên tập đâu biết rằng, đối với Tô Du - người từng là cậu ấm nhà giàu thì cuộc sống bình thường và đơn điệu hiện tại đã là sự "đè ép" khủng khϊếp nhất rồi.
Một người từng sống trong nhung lụa nay rơi xuống nhân gian, giống như bao người bình thường khác phải lo lắng cho cơm áo gạo tiền. Cuộc sống khắc nghiệt đã làm lưng anh vốn thẳng tắp phải gập xuống, khiến anh trở nên sa sút và xuề xòa, chẳng còn dáng vẻ hào nhoáng xưa kia. Không thể tranh giành với nam chính công để theo đuổi nam chính thụ nữa. Đó chính là nhiệm vụ của Tô Du trong thế giới này, cũng là ý nghĩa sự tồn tại của anh ở đây.
Vì ban ngày cứ mải mê dán mắt vào màn hình nên đến tối Tô Du mới nhận ra mắt mình cay xè. Tối hôm ấy, anh đi ngủ từ rất sớm.
Hôm sau, Thẩm Chấp đến đón anh đúng như đã hẹn. Nhưng khi anh ta đến dưới lầu nhà Tô Du, anh vẫn chưa thức dậy.
Tiếng chuông cửa đánh thức Tô Du dậy. Anh dụi đôi mắt ngái ngủ rồi ra mở cửa, thấy Thẩm Chấp đứng bên ngoài, tay cầm một túi bánh cuốn: "Đây là bữa sáng tôi mua cho anh… Anh không quên cuộc hẹn hôm nay chứ?"
Lúc này Tô Du mới sực nhớ ra: "Xin lỗi, dạo này tôi gặp ác mộng liên tục, trí nhớ cũng kém đi."
Từ ngày gặp Thẩm Chấp đến giờ, anh chưa được ngủ ngon giấc nào.
"Không sao, chuyện bình thường thôi." Ánh mắt Thẩm Chấp khẽ quét qua anh.
Ngày thường, Tô Du luôn giữ dáng vẻ tinh tế và lạnh lùng. Nhưng giờ đây trong bộ đồ ngủ ở nhà trông Tô Du mềm mại hơn hẳn, đôi môi đỏ thắm, giọng nói khàn nhẹ sau khi vừa tỉnh dậy lại có chút dịu dàng.
Mềm mại đến mức lạ lùng.
Như thể cậu ấy hoàn toàn không đề phòng gì trước mặt Thẩm Chấp.
Dù hai người đã hẹn gặp nhau từ trước, Tô Du cũng báo địa chỉ nhà mình cho Thẩm Chấp, nhưng việc anh ta trực tiếp đến tìm vẫn có thể xem là hành động đường đột. Thế mà Tô Du chẳng có vẻ gì để tâm đến điều đó.
"Anh vào trước đi." Tô Du nghĩ một chút rồi nghiêng người mời Thẩm Chấp vào nhà.
Ồ, Tô Du thậm chí còn mặc nguyên bộ đồ ngủ mà mời anh vào phòng.
Căn phòng trọ nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, tràn ngập hơi thở của Tô Du và ánh nắng ấm áp.
Mọi thứ giống hệt với những gì Thẩm Chấp tưởng tượng, chỉ là anh không ngờ mình có thể dễ dàng bước vào nơi này như vậy.
Thẩm Chấp mặc một chiếc áo gió đen mỏng, cổ áo mở hé để lộ xương quai xanh sâu hun hút và bên trong là một chiếc áo ba lỗ cùng màu. Có lẽ anh vừa chạy bộ buổi sáng xong, tắm rửa rồi ghé qua đây luôn.
Khi hai người lướt qua nhau, Tô Du còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh ta.
Thấy Thẩm Chấp không tỏ vẻ khó chịu, Tô Du vừa định yên tâm thì lại nghe Thầm Chấp trầm giọng nói: "Trí nhớ của con người quả thật mong manh."
Một giống loài yếu đuối như vậy, muốn khiến họ quên đi một chuyện thì chỉ cần chút ít thời gian là được.
Tô Du chỉ biết nói xin lỗi một lần nữa: "Thật sự xin lỗi anh."
Thẩm Chấp lắc đầu, đáp: "Không phải trách cậu đâu, chỉ là cảm thán một chút thôi."
Đây là lần đầu tiên "Ngài" (Thẩm Chấp) cảm thán sự khác biệt giữa các giống loài.
Hôm ấy trong nhà hàng khi lần đầu gặp Tô Du, "Ngài" (Thẩm Chấp) thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt Tô Du.
Thế nhưng, anh vẫn nhận ra Tô Du.
Ánh sáng mờ ảo phía xa bị làm nhòe đi, "Ngài" thậm chí không thấy rõ Tô Du mặc gì. Nhưng điều kỳ diệu là chỉ nhờ dáng đi, bước chân nhẹ nhàng của Tô Du, ánh mắt anh đã lập tức bị Tô Du thu hút.
Dù bị cận thị và loạn thị với lại sau một kỳ học nghiên cứu học thuật, độ cận của Thẩm Chấp còn tăng lên. Cặp kính này đã không còn phù hợp, ngay cả khi đeo kính mọi thứ vẫn mờ nhòe.
Nhưng chỉ cần Tô Du xuất hiện trước mặt, cậu ấy sẽ lập tức trở thành tiêu điểm trong tầm nhìn của "Ngài" (Thẩm Chấp).