Hệ thống vui vẻ reo lên:
[Kí chủ, kí chủ ơi, dậy thôi~ Bây giờ đã tám giờ sáng rồi, đồng hồ sinh học hôm nay của cậu không được chuẩn lắm nha!]
“... Cho tôi ngủ thêm mười phút nữa.” Tô Du đáp lại, giọng đầy vẻ mệt mỏi.
Hệ thống tròn mắt ngạc nhiên: [Oa, người tự giác như cậu cũng có ngày lười biếng đấy à.]
Tô Du chẳng biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, cũng không nhớ rõ tối qua đã mơ thấy gì. Chỉ còn một chút hình ảnh mờ nhạt trong đầu. Có lẽ do quá kỳ dị và đáng sợ nên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh như thể khắc họa một bức tranh trong tâm trí.
Đó là một bàn thờ cổ xưa và rùng rợn, được dựng lên bởi những cột đá thô sơ, mục nát. Xung quanh là một khu rừng tối tăm, chết chóc tựa như mê cung chứa đầy những bộ hài cốt của các thế hệ đã qua đời.
Trên bàn thờ ấy là một bóng đen khổng lồ với những xúc tu dài bất tận, đầy ghê tởm, như thể chỉ có trí tưởng tượng bệnh hoạn nhất mới hình dung nổi hình dáng như vậy.
Chỉ một khung cảnh mơ hồ còn sót lại trong mơ cũng đủ làm Tô Du lạnh sống lưng.
Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi. Dạo gần đây, anh vừa đọc vài cuốn sách về "Cthulhu" và "Các Vị Thần Cổ Xưa". Người ta nói, ngày nghĩ gì thì đêm sẽ mơ về điều đó. Chuyện này không khiến anh nghi ngờ ngược lại còn gợi cảm hứng sáng tác cho anh.
Chỉ ngủ đúng mười phút, Tô Du tự giác rời khỏi giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Trong lúc đó, anh hỏi: “Cậu mới về sáng nay à?”
Hệ thống đáp, giọng đầy phàn nàn: [Đúng vậy! Thật quá đáng. Chỉ có mỗi chuyện báo cáo vấn đề lên phòng ban mà kéo dài cả buổi. Thủ tục thì rườm rà, tôi phải xếp hàng đi tới đi lui, cuối cùng vấn đề tin nhắn bị trễ cũng không được giải quyết. Tôi còn bị treo đen màn hình một lúc... Cái này đúng là làm việc không hiệu quả chút nào!]
Hệ thống tiếp tục lẩm bẩm đầy bực bội: [Hừ, bọn họ toàn là lũ tư bản, chút việc nhỏ như vậy mà cũng không linh động được. Kí chủ của tôi là nhân viên vàng cơ mà, chẳng lẽ không có con đường tắt nào sao?]
Sự càu nhàu của hệ thống hòa cùng ánh nắng rực rỡ của buổi sáng sớm, tất cả đều cho thấy đây là một ngày yên bình và bình thường.
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào căn hộ nhỏ. Tô Du mở cửa sổ, mùi thức ăn sáng ngọt ngào từ nhà hàng xóm bay tới. Anh đoán sáng nay họ đang ăn bánh ngọt.
Anh mỉm cười nhạt: “Không sao, công bằng vẫn quan trọng hơn.”
Dường như vì hình ảnh còn sót lại trong giấc mơ, Tô Du bỗng nhiên có một luồng cảm hứng sáng tác mãnh liệt. Anh quyết định tranh thủ cơ hội này để bắt đầu viết chương đầu tiên cho cuốn tiểu thuyết.
Trước đó, anh đã nhắn tin cho Thẩm Chấp, thông báo rằng hôm nay anh không thể gặp anh ta được. Lẽ ra, cả hai đã hẹn nhau đi xem nhà. Dù đây chỉ là cuộc hôn nhân hợp tác nhưng vẫn phải chọn một ngôi nhà cho tương lai. Thẩm Chấp là người có trách nhiệm và luôn trân trọng những nghi thức.
Thẩm Chấp đồng ý ngay lập tức:
“Tôi thông cảm cho công việc của cậu. Công việc luôn được ưu tiên hàng đầu. Cuộc hôn nhân của chúng ta tất nhiên cũng phải nhường chỗ cho công việc. Là đối tác tương lai của cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp.”
Tô Du lại một lần nữa cảm thán về sự lịch thiệp của Thẩm Chấp. Anh ta không hề tỏ ra khó chịu trước việc anh hủy hẹn, thậm chí còn động viên anh tập trung vào công việc.
Nếu Thẩm Chấp không phải người lạnh lùng, có lẽ anh ta sẽ là một đối tượng lý tưởng trong mơ của biết bao người. Nhưng dù sao thì cách Thẩm Chấp đối xử với đối tác cũng đã đủ bao dung rồi.
Ăn sáng qua loa, Tô Du ôm lấy chiếc máy tính bảng và bắt đầu viết những dòng đầu tiên.
Anh nhất định phải tận dụng khỏang thời gian khi cảm hứng sáng tác đến. Bởi vì ai mà biết được khi nào luồng cảm hứng tiếp theo sẽ đến? Đối với những người viết lách như Tô Du, cảm hứng thường rất ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quý giá.
Vậy là anh chìm đắm vào việc viết lách suốt cả ngày. Đến khi ngẩng đầu lên thì trời đã tối từ lúc nào rồi
---------------------------------------------------------------------------
Cthulhu: là một thực thể vũ trụ được sáng tạo bởi nhà văn H.P Lovecarft và xuất hiện đầu tiên trong truyện ngắn "Tiếng gọi Cthulhu". Cthulhu được coi là một thực thể Cổ xưa Vĩ đại (Great Old One) trong đền thờ các thực thể vũ trụ của những người hâm mộ Lovecraft, sinh vật này đã được đề cập đến trong rất nhiều trong các loại hình văn hóa đại chúng. Lovecraft miêu tả Cthulhu như một thực thể khổng lồ được tôn thờ bởi những kẻ sùng bái. Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng con người.