Cơn gió cuồng nộ bất ngờ nổi lên quấy rầy màn đêm. Tiếng gió rít gào tựa như tiếng thét từ vực sâu địa ngục, hòa lẫn với một bản nhạc quỷ dị khiến người nghe phải lạnh sống lưng.
Trong những giấc mơ, nhiều người nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang chậm rãi bò hoặc di chuyển, tựa như đang đè nén lên thần kinh của họ khiến huyết quản như sắp nổ tung.
Phần đông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng một số ít lại tỏ ra hân hoan như muốn nhảy múa chào đón sự xuất hiện này.
Tuy nhiên tại tòa nhà nơi Tô Du sống chỉ có tầng mà anh đang ở là hoàn toàn bình lặng. Căn phòng nhỏ của anh dường như bị cơn gió cuồng loạn bỏ quên, ngay cả quần áo phơi bên ngoài cửa sổ cũng không hề lay động.
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa sổ, trong khi bên ngoài không ngừng vọng lại tiếng "kẹt kẹt". Đó là âm thanh kỳ lạ, giống như thứ gì đó ẩm ướt, nhớp nháp đang cọ xát với nhau.
[Kết nối thất bại… Kết nối thất bại… Kết nối thất bại…]
[Kí chủ? Cậu có nghe thấy tôi nói không? Kí chủ!]
Đầu của Tô Du nặng trĩu, choáng váng. Khi anh mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mình đang ở trong một giấc mơ.
Ánh trăng hình lưỡi liềm nở một nụ cười ma quái nấp sau khe cửa sổ khép hờ. Đường cong như chiếc lưỡi bạc đó khiến người ta rùng mình, ánh mắt của nó như đang quan sát thành phố này với một vẻ thâm hiểm chưa từng có. Bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà trơ trọi như những bộ xương khô.
Một cảm giác rùng rợn tựa dòng điện chạy dọc sau gáy anh. Nó khiến Tô Du lập tức nhớ đến cuộc gặp mặt với Thẩm Chấp vào buổi tối nay.
Anh đột nhiên tìm được một cách để mô tả cảm giác của mình về Thẩm Chấp: Thẩm Chấp giống như hiện thân của góc khuất tăm tối nhất của thành phố và thế giới này. Bề ngoài thì bình yên nhưng thực chất lại đầy rẫy sự phi lý và kinh hoàng.
Anh vẫn còn trong giấc mộng.
Cuối cùng, âm thanh báo tin nhắn điện thoại đã đánh thức anh.
Lúc đó là 1 giờ sáng.
Thẩm Chấp gửi tin nhắn đến: “Ngủ ngon, mơ đẹp.”
Do môi trường quá yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức kỳ lạ khiến tin nhắn của Thẩm Chấp cũng trở nên khác thường.
Tô Du bất chợt tỉnh giấc, ý thức hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mí mắt thì nặng trĩu, đầu óc lại quay cuồng. Anh thậm chí không thể nhớ nổi những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ vừa rồi.
Cuộc sống có cả đau khổ lẫn sự vui vẻ và đối với anh quên lãng chính là một điều vui vẻ
Anh nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện một lúc lâu rồi mới đáp lại một câu:
“Ngủ ngon.”
Thẩm Chấp không thích anh, nhưng có lẽ khá hài lòng với anh trong vai trò một đối tác. Chính vì vậy, anh ta mới duy trì liên lạc với anh như thế này.
Vậy thì tất nhiên Tô Du sẽ phối hợp.
Hệ thống không có bất kỳ tin tức gì, có lẽ vẫn chưa quay lại.
Anh nằm xuống cố gắng ngủ tiếp, nhưng ánh trăng rọi vào làm anh bất giác quay đầu nhìn. Những vì sao bên cạnh mặt trăng khuyết như đang nghiêng xuống nhìn anh, chớp chớp mắt tựa những con mắt điên cuồng rình rập đầy vẻ tà ác và quái dị.
Thẩm Chấp không nhắn thêm tin nào nhưng Tô Du cũng chẳng thể suy nghĩ thêm gì khác.
Cảm giác bị theo dõi một cách chặt chẽ như thế khiến anh không tài nào ngủ yên nhưng nếu nói ra thì nghe thật lố bịch. Ai mà chẳng bị mặt trăng và những vì sao "nhìn" chứ? Tại sao chỉ riêng anh lại cảm thấy khó chịu?
Tô Du không phải người thích làm quá, cũng không nghĩ mình là nhân vật đặc biệt. Hơn nữa, anh chỉ là một vai phụ, chẳng có lý do gì để gặp phải tình tiết quan trọng.
Thế nhưng thực tế lại không như vậy. Cảm giác áp lực từ ánh nhìn đó quá mạnh mẽ như xuyên qua khoảng cách xa xôi rồi lại gần ngay trước mắt. Nó quét qua người anh rõ ràng đến mức khiến anh không thể phớt lờ.
Mặt trăng khuyết dần dịch chuyển theo thời gian trông có vẻ vẫn đang vận hành bình thường.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của anh?
Nhưng vào một khoảnh khắc, cảnh tượng kỳ lạ bất ngờ hiện ra ngoài cửa sổ. Một thứ gì đó tựa những dây leo khổng lồ, xoắn xuýt và vặn vẹo quanh lan can, lặng lẽ đong đưa trên bệ cửa sổ mang theo sự nguy hiểm tột cùng.
Tô Du không khỏi run rẩy toàn thân.
Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh ấy biến mất.
Giống như mọi sự kiện kỳ quái khác, chúng xuất hiện thoáng qua và không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Thành phố này, thế giới này liệu thật sự có quái vật tồn tại?
Anh nín thở, chăm chú nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ. Như thể chỉ cần anh chớp mắt, những ngôi sao kia sẽ rung lên như sinh vật sống, lóe lên ánh sáng đỏ rực giống đôi mắt của ác quỷ.