Chồng Tôi Đều Là Quái Vật, Phải Làm Sao Đây? [Xuyên Nhanh]

Chương 7

Khi đi ngang qua con hẻm dưới tầng, Tô Du nhìn thấy chú mèo đen quen thuộc. Anh liền tiện tay lấy túi thức ăn cho mèo luôn mang theo và đặt vào chỗ cũ.

Chú mèo đen ẩn mình trong bóng tối, cảnh giác quan sát rất lâu. Chỉ khi Tô Du lùi lại mấy bước, nó mới dám bước ra.

Dù Tô Du không hề có ý xấu, chú mèo vẫn cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần ăn một miếng, nó lại tha ra chỗ khác để ăn, ăn xong mới quay lại lấy tiếp không hề thấy phiền.

Chú mèo này hoàn toàn không cố lấy lòng con người. Trong số cư dân quanh đây, chỉ có mình Tô Du cho nó ăn.

Tô Du đã cho nó ăn được một tháng nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội phù hợp để bắt nó đi triệt sản.

Dưới tay anh đã có hàng chục con mèo được triệt sản, nhưng anh chưa từng nuôi con nào. Tất cả đều được tìm nhà nhận nuôi.

Hệ thống cảm thán: [Nó khó tiếp cận quá đi mất. Rõ ràng cậu có khả năng khiến động vật gần gũi mà. Hay là đừng quan tâm nữa. Mèo hoang thôi mà, chỉ cần biết nũng nịu một chút là có thể sống sót được.]

Tô Du không nói gì, cũng không rời đi. Không phải vì anh quá tốt bụng mà là chú mèo đen này khiến anh nhớ đến một chú mèo khác mà anh từng gặp khi còn nhỏ ở trong thế giới nhiệm vụ. Cũng khó gần, cũng khó cảm hóa nhưng lại đáng thương và bất lực đến mức khiến người ta không thể yên lòng.

Nhiều năm đã trôi qua, Tô Du chỉ còn nhớ đôi mắt đen bí ẩn, sắc lạnh với con ngươi thẳng đứng của nó. Chú mèo ấy chưa từng kêu một tiếng. Trong lòng anh, nó được gọi là "chú mèo câm".

"Không biết giờ chú mèo câm đang ở đâu. Hồi đó nhặt về, nó cũng bé xíu như thế này."

Sau khi ăn xong, chú mèo đen nhanh chóng rời đi. Ở góc độ nào đó, sự cảnh giác của nó là chính xác. Nếu không, nó đã bị Tô Du bắt đi triệt sản rồi.

Hệ thống nhìn theo bóng dáng chú mèo khuất sau con hẻm: [Dạo này quanh đây mèo hoang ngày càng ít, công việc không lương của cậu cũng bớt nặng rồi.]

Tô Du không để tâm: "Mèo hoang ít đi cũng là chuyện tốt."

Hệ thống không nói gì thêm, nhưng khi kiểm tra thư điện tử nó lại phát hiện mình đã bỏ sót vài tin nhắn.

Dạo gần đây, hệ thống thường xuyên bị bảo trì nên hay bị trễ tin tức.

Cuối cùng, nó nói: [Gần đây tin nhắn của bộ phận cứ bị trễ, để tôi về phản ánh vấn đề này. Tôi sẽ quay lại sau.]

Thỉnh thoảng hệ thống phải về họp hành hay báo cáo. Là một nhân viên dày dạn kinh nghiệm, Tô Du hoàn toàn có thể tự xoay sở, ngay cả khi không có hệ thống hỗ trợ.

"Được rồi."

Sau khi về nhà, Tô Du lập tức tắm rửa rồi nằm một mình trên giường. Anh dùng máy tính bảng để viết dàn ý cho tác phẩm mới.

Chiều nay, biên tập viên của anh gửi tin nhắn thúc giục: "Tô Du à, không phải anh nói sẽ viết truyện mới sao? Định khi nào mở truyện đây? Lần này đừng có chọn mấy đề tài kén người đọc nữa. Anh viết thể loại ít người đọc chưa đủ à?"

"Nói thật nhé, nếu anh viết đề tài hot chưa chắc 100% sẽ nổi tiếng nhưng ít ra thu nhập cũng tăng gấp đôi đấy."

Biên tập viên vẫn công nhận tài viết lách của anh. Nếu không, họ đã chẳng hối thúc một tác giả tầm trung như anh.

Tô Du chỉ trả lời những câu cần thiết: "Năm ngày nữa sẽ mở truyện. Mấy ngày này tôi sẽ hoàn thành trước 30.000 chữ."

Nhưng trong thời gian này, anh còn phải đi hẹn hò với Thẩm Chấp.

Đây là lời đề nghị của Thẩm Chấp trước khi họ chính thức xác nhận mối quan hệ.

“Vì việc kết hôn hơi vội vàng, tôi hy vọng cậu có thể cân nhắc kỹ lưỡng, tìm hiểu thêm về tôi, sau đó mới đưa ra câu trả lời cuối cùng.”

Thẩm Chấp đúng là một người mâu thuẫn vừa lạnh lùng nhưng lại lịch thiệp, vừa nghiêm nghị nhưng lại ấm áp.

Tô Du không có lý do để từ chối. Điều này liên quan trực tiếp đến lợi ích của anh sau khi kết hôn. Vì vậy những ngày này, anh vừa phải dành thời gian gặp gỡ Thẩm Chấp, vừa phải chuẩn bị cho bản thảo mới.

Đặc biệt trong thời điểm hiện tại truyện mới của Tô Du không còn thuộc loại "kén người đọc" nữa, mà lại là thể loại kinh dị đang rất thịnh hành.

Tuy nhiên, điều này không nằm trong kế hoạch ban đầu của anh. Anh cũng không ngờ rằng một đề tài từng ít người quan tâm lại bất ngờ trở nên nổi tiếng.

Phong cách sáng tác của Tô Du với các đề tài kén chọn thường tập trung vào việc tránh xa những gì số đông độc giả thích.

Ví dụ, nếu hầu hết độc giả thích các câu chuyện tình yêu, anh lại viết truyện phi tình cảm (không CP). Độc giả đọc không CP thường thích các truyện thuộc thể loại "sảng văn" (truyện mà nhân vật chính được buff mạnh và không ngừng thành công), nhưng anh lại cố tình biến nhân vật chính thành một nhân vật phụ mờ nhạt. May mắn thay, khả năng miêu tả các mối quan hệ đa tuyến của anh khá tốt nên vẫn giữ được một lượng độc giả nhất định.

Sau khi hoàn thiện ý tưởng sơ khai, Tô Du bắt đầu xây dựng thế giới trong đầu mình.

Anh cứ suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ. Chiếc giường mềm mại như một vòng xoáy kéo anh vào thật sâu, chỉ cần nhắm mắt là anh liền ngủ say ngay.

Nhưng điều anh không biết là đêm nay có rất nhiều người trong thành phố này sẽ không thể yên giấc giống như anh.