Cơn mưa lớn kéo dài không ngớt làm tàu điện ngầm bị ngập. Tô Du phải đi xe buýt về nhà.
Tay anh nắm chặt tay vịn, cẩn thận chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.
Qua khung cửa sổ xe buýt phản chiếu gương mặt trắng trẻo của anh cùng khung cảnh thành phố xây dựng bằng đá thô đang chìm trong một ngày mưa âm u hỗn độn. Những con hẻm tối ven đường toát lên một bầu không khí hiểm ác và đầy rùng rợn.
Đây là một thành phố rất bài ngoại. Ban đêm, những người lạc lõng trôi dạt trên đường phố giống như những hồn ma vất vưởng.
Điều bất ngờ là đối diện với những khung cảnh ấy, Tô Du lại cảm thấy đầy cảm hứng. Anh dễ dàng liên tưởng đến những sinh vật như bạch tuộc biến dị, rồng hay những con người bị méo mó dị dạng.
Tô Du làm nghề viết lách. So với các đồng nghiệp thì các tác phẩm của anh chỉ thuộc mức trung bình. Vì yêu thích tự do nên anh đã chọn trở thành một nhà văn toàn thời gian.
Sau khi tốt nghiệp, anh thường xuyên di chuyển giữa các thành phố khác nhau, không có nơi ở cố định chỉ là vì để tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tác.
Năm nay, anh vừa quay lại thủ đô và tham gia buổi họp lớp.
Vẻ ngoài lạnh lùng của anh hoàn toàn đối lập với công việc này. Bạn bè biết chuyện đều nhận xét: “Nhìn anh cứ như một tinh anh chốn công sở, là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ vậy.”
Thế nhưng trái ngược với đó, cuộc sống của anh lại rất phóng khoáng như một kẻ lãng tử, thường xuyên lui tới quán bar. Đôi khi, anh còn tìm kiếm cảm hứng từ những trải nghiệm tìиɧ ɖu͙©, nhưng may mắn là anh chỉ tự xử mà không vướng vào những mối quan hệ bừa bãi.
Có lẽ đây là di chứng từ việc chuyển đổi từ một thiếu gia nhà giàu thành một người bình thường.
Tô Du là người xuyên không. Từ nhỏ đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, nghiêm túc đóng vai nhân vật gốc và đi theo cốt truyện.
Nếu không phải gia đình gặp biến cố, anh đã có thể đi du học nước ngoài. Sau đó trở về thừa kế sản nghiệp gia đình, mãi mãi là bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng) hoàn hảo trong lòng Dương Gia Văn.
Đáng tiếc vì tâm lý nhạy cảm và yếu đuối cộng thêm những thay đổi lớn trong gia đình, kết quả học tập của anh tụt dốc không phanh. Cuối cùng, anh chọn bừa một trường đại học và sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu viết lách toàn thời gian.
Những cuốn tiểu thuyết trước đây anh viết chỉ nhận được phản hồi trung bình, tiền nhuận bút chỉ vừa đủ sống. Vì thế, anh luôn tìm kiếm một cơ hội đột phá.
Còn những lời mỉa mai của bạn học cũ, phần lớn cũng là thật. Không ai muốn giao con cái mình cho một người làm nghề tự do cả.
Tô Du không phải không có khả năng thay đổi mọi thứ. Nhưng mục tiêu của anh chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, đóng vai phụ "từ một bạch nguyệt quang hoàn hảo trở thành người bình thường" trong cốt truyện mà thôi.
Hệ thống than thở: [Một người xuất sắc như kí chủ mà phải sống bình thường, thật quá khó khăn. Tôi từng thấy tài văn chương của anh, nếu không phải luôn viết những đề tài kén người đọc, anh đã nổi tiếng từ lâu rồi!]
Những người được chọn để đóng vai bạch nguyệt quang như Tô Du đều là những nhân tài xuất sắc, kỹ năng đạt mức hoàn hảo. Nếu không, làm sao họ có thể đảm nhận vai diễn này được đây?
Tô Du trả lời ngắn gọn: "Phải đảm bảo tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ."
Mấy ngày gần đây, doanh thu từ các tác phẩm cũ của anh giảm đáng kể, có lẽ liên quan đến những sự việc kỳ quái liên tiếp xảy ra gần đây. Trong lúc buồn chán, anh lướt qua bảng xếp hạng trên các trang web và bất ngờ nhận ra những câu chuyện kinh dị đô thị và thể loại kinh dị không giới hạn lại đang rất được yêu thích.
Trước đây, dù thể loại này có chút tiếng tăm nhưng vẫn chỉ thuộc nhóm đề tài kén người đọc. Gần đây, nó lại trở nên thịnh hành.
Có lẽ điều này phản ánh đúng tình trạng bất ổn của xã hội hiện nay.
Phần bình luận cũng dầy rẫy những lời kì quái.
"Tác giả có phải thật sự từng tu đạo, từng gặp ma quỷ không? Những gì anh ấy viết giống hệt những điều mà tôi đã hỏi đạo sĩ!"
"Tôi đã biết sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ đến, không là zombie thì cũng là ma quỷ, sớm muộn gì nội dung trong truyện cũng trở thành hiện thực mà."
"Nói thật nhé, tôi đã tích trữ đồ ăn đủ dùng trong vài tháng rồi."
Tô Du vừa sắp xếp lại cảm hứng sáng tác của mình, vừa cân nhắc xem có nên bắt đầu tích trữ thức ăn không. Anh đang chuẩn bị viết một cuốn tiểu thuyết kinh dị đô thị, nhưng xu hướng dòng truyện gần đây khiến anh có đôi chút do dự.
Tuy nhiên, anh đã dành một thời gian để chuẩn bị cho tác phẩm mới. Nếu không đăng thì chẳng phải toàn bộ thời gian chuẩn bị trước đó sẽ bị lãng phí sao?
Thấy anh lưỡng lự, hệ thống lên tiếng khuyên nhủ: [Đừng lo lắng quá! Những truyện đó đều là của các tác giả nổi tiếng. Hiện tại lượng độc giả của anh còn ít, mà đề tài truyện mới này lại khác xa so với truyện cũ. Dù có xu hướng thu hút lưu lượng, tôi đoán dữ liệu vẫn sẽ chẳng khác mấy so với các tác phẩm cũ đâu.]
Hệ thống hiểu rõ mức độ tỉ mỉ của Tô Du khi chuẩn bị mỗi cuốn truyện. Trước khi bắt tay vào viết, anh đều đọc rất nhiều sách liên quan, thu thập cảm hứng, viết dàn bài lớn, dàn bài nhỏ, lập hồ sơ nhân vật. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới chính thức bắt đầu. Vì vậy, hệ thống cũng không muốn anh đổi ý giữa chừng, lãng phí toàn bộ công sức đã bỏ ra.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Dù không muốn mạo hiểm nhưng Tô Du cũng không tin rằng mình có thể đột ngột thành công vang dội. Ngay cả khi viết truyện theo xu hướng, khả năng gây bùng nổ cũng rất nhỏ. Làm gì có chuyện may mắn như vậy bỗng nhiên rơi xuống đầu anh chứ.
Để duy trì nhiệm vụ, tiền nhuận bút của Tô Du chỉ được vừa đủ sống, không được quá nổi bật.