Tô Du cảm thấy hơi khó chịu, cậu cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Thẩm tiên sinh, tôi đến đây với mục đích kết hôn nhưng hôn nhân với tôi giống như một sự hợp tác hơn là tình yêu. Tôi nghĩ, nếu như sau hôn nhân phần lớn các cặp vợ chồng đều không thể duy trì tình yêu thì ngay từ đầu có thể chọn cách phân chia trách nhiệm và hợp tác. Nhờ vậy, có lẽ sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Không biết anh có thể chấp nhận quan điểm này của tôi không?"
Thẩm Chấp trầm ngâm vài giây, biểu cảm u tối khiến người khác khó mà nhìn thấu. Tô Du nghĩ mình đã nhìn lầm nhưng ngay sau đó cảm giác rợn người ở sống lưng lại xuất hiện, chỉ thoáng qua rồi tan biến.
Thế rồi, Thẩm Chấp bất ngờ giãn cơ mặt, đôi mày chau chặt ban nãy bỗng dịu đi, anh ta đáp: "Dĩ nhiên là được, tôi hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của cậu."
Bộ dạng thư giãn của Thẩm Chấp hoàn toàn tương phản so với diện mạo lúc đầu của anh ta. Gương mặt vốn đầy vẻ tấn công và xâm lược giờ đây lại mang chút nhẹ nhàng. Nhưng cảm giác giống như một con sói săn mồi đang giả vờ thư giãn trước khi ra đòn thì đúng hơn.
Nhưng biểu cảm mà Thẩm Chấp thể hiện lúc này lại là sự thoải mái và vô hại, giống như một kẻ săn mồi đang cố gắng bộc lộ mặt ôn hòa của mình.
Vì vậy, sự cảnh giác của Tô Du cũng dần hạ xuống.
Sau khi trao đổi xong những thông tin cá nhân cơ bản, Thẩm Chấp nhanh chóng đưa ra đề nghị: "Yêu cầu của cậu, tôi có thể cố gắng đáp ứng. Yêu cầu duy nhất của tôi là tuần sau chúng ta phải đăng ký kết hôn."
Ngoài điều này ra, Thẩm Chấp không hề đòi hỏi bất cứ điều gì từ Tô Du.
Anh ta không có hứng thú với cậu. Vì vậy cũng không cần nhận lại điều gì, càng không cần duy trì bất kỳ dáng vẻ nào để tán tỉnh hay thu hút đối phương.
Phần lớn những người đàn ông trong xã hội loài người thường thể hiện sự mạnh mẽ và năng lực của mình khi theo đuổi bạn đời. Nhưng trước mặt Tô Du, Thẩm Chấp lại thoải mái đến mức khó tin, lời nói thẳng thắn, không chút hoa mỹ, tựa như đang trò chuyện với một người bạn hoặc đồng loại mà không cần bất kỳ sự chinh phục nào.
Đối với một đối tượng kết hôn như vậy, Tô Du rất hài lòng. Điều này hoàn toàn khớp với vai trò của nhân vật trong cốt truyện và không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu.
Thẩm Chấp không có bất kỳ nhu cầu tình cảm nào đối với Tô Du, điều này đồng nghĩa họ có thể giữ khoảng cách và hợp tác một cách khách quan.
Hơn nữa, ngoại hình của Thẩm Chấp rất xuất sắc. Dù tính cách anh ta lạnh nhạt nhưng chỉ cần nhìn gương mặt ấy thôi cũng đủ khiến tâm trạng Tô Du dễ chịu hơn nhiều.
Mục tiêu của Tô Du rất đơn giản: Cần hoàn thành nhiệm vụ, tìm một người bạn đời bình thường để xây dựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, trở thành nền cho câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính.
Với mục tiêu đó, Thẩm Chấp chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Cuộc hôn nhân giữa họ ngay từ đầu đã được định sẵn là cô độc, lạnh lẽo.
Tính cách lạnh nhạt quá mức của Thẩm Chấp không phải vấn đề mà ngược lại đó chính là điều mà Tô Du cần.
Huống hồ, bản thân Tô Du cũng như vậy.
Vì thế, dù ánh mắt đầu tiên của Thẩm Chấp mang lại cho Tô Du cảm giác bất an khó tả, cậu vẫn không chút do dự mà đồng ý: "Được."