Tô Du: [Hệ thống, cậu chắc chắn là anh ta chứ?]
Hệ thống: [Chắc chắn rồi, anh ta chính là người được định sẵn dành cho cậu.]
Tô Du bán tín bán nghi bước tới, lịch sự chào hỏi: "Chào anh, anh là Thẩm Chấp phải không? Tôi là Tô Du."
"Chào buổi tối, Tô tiên sinh."
Thẩm Chấp đứng dậy bắt tay với Tô Du, thái độ lạnh nhạt, chạm nhẹ rồi rút tay ra ngay.
Lòng bàn tay Tô Du dường như chạm phải thứ gì đó ẩm ướt khác thường. Một cảm giác khó chịu lan từ tay cậu đến khắp cơ thể khiến da đầu cậu tê dại.
Ánh mắt của Thẩm Chấp dừng lại ở cổ tay Tô Du. Trong đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng, hình bóng Tô Du được phản chiếu rõ nét: Làn da trắng trẻo, thân hình mảnh khảnh nhưng lại mang một vẻ đẹp phóng túng.
Cặp kính gọng vàng không làm dịu đi ánh mắt sắc bén của Thẩm Chấp mà ngược lại còn làm tăng thêm cảm giác áp lực. Ánh nhìn của Thẩm Chấp tựa như ánh mắt của một con rắn đang thăm dò con mồi.
Tô Du không kìm được rùng mình một cái.
May thay, cảm giác kỳ lạ đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Ánh mắt áp bức và cảm giác ẩm ướt nơi lòng bàn tay cũng nhanh chóng tan biến. Tô Du đành tự trấn an rằng mình đã nhầm lẫn sau đó cậu tập trung sự chú ý vào người đối diện.
Thẩm Chấp cao khoảng 1m85, hơn cậu nửa cái đầu. Tô Du buộc phải ngẩng lên nhìn anh ta.
Anh ta có khuôn mặt tinh tế, da trắng mịn, đeo kính gọng vàng. Bộ dáng trông như một học giả điển hình, rất phù hợp với hình ảnh người làm nghiên cứu.
Nhưng thái độ của anh ta lại cực kỳ lạnh nhạt. Lúc bắt tay, hầu như chưa chạm vào mấy thì đã rời ra, ánh mắt cũng chỉ lướt qua người Tô Du rồi không hề để tâm đến.
Thẩm Chấp có ngũ quan sắc nét, đường viền môi rõ ràng. Điều này khiến khí chất của anh ta vừa thanh khiết vừa khác biệt trong một thành phố xây dựng bằng bê tông khô khan này.
"Xin lỗi, đã để anh đợi lâu." Tô Du định giải thích rằng mình tham gia buổi họp mặt bạn học nên đến muộn khoảng mười phút.
Nhưng Thẩm Chấp hoàn toàn không quan tâm, đáp ngắn gọn: "Không sao, tôi không để ý."
Hoặc có lẽ chính xác hơn là anh ta không để tâm đến Tô Du. Việc cậu có đến hay không dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta.
Thẩm Chấp lên tiếng như ra lệnh: "Vậy thì, bây giờ chúng ta có thể vào thẳng vấn đề."
Cuộc trò chuyện giữa hai người nhàm chán đến mức không thể nhàm chán hơn.
Sự lạnh lùng của họ giống như được đúc từ cùng một khuôn.
Ánh mắt Thẩm Chấp thỉnh thoảng chạm với Tô Du. Nhưng trong những lần chạm mắt ấy, 2 người họ không có lấy một tia cảm xúc hay sự giao thoa nào.
Ánh mắt anh ta thờ ơ như đang nhìn một hạt bụi thoáng qua, lướt nhẹ rồi biến mất.