Chồng Tôi Đều Là Quái Vật, Phải Làm Sao Đây? [Xuyên Nhanh]

Chương 3

Rượu đã được 3 lượt, Tô Du làm như không thấy ánh mắt chế giễu của các bạn học hay những câu chuyện phiếm tầm phào. Suốt buổi, cậu chỉ nói chuyện với Dương Gia Văn. Đến khi hơi men khiến đầu óc mơ màng, điện thoại của cậu đột nhiên reo lên.

"Con trai à, con vẫn chưa đi đúng không? Đừng quên, 10h con còn phải gặp đối tượng xem mắt nữa đấy."

Giọng mẹ Tô vang lên, đầy kiên nhẫn khuyên nhủ: "Những người hôm nay rõ ràng điều kiện đều rất tốt, sao lại chẳng có ai hợp ý con vậy? Con cũng đâu còn trẻ nữa. Nhìn bạn bè con đi, ai cũng đã kết hôn sinh con rồi, chỉ có con là còn lông bông."

"Đối tượng cuối cùng hôm nay là cháu trai của một người bạn mẹ quen trong chuyến du lịch. Tuy là con nuôi thôi nhưng lại là con một của gia đình giàu có đó, mọi quyền thừa kế đều sẽ là của cậu ta. Mẹ thật sự hy vọng con có thể thử tìm hiểu thêm."

Hóa ra, vài năm trước gia đình Tô Du sa sút. Bố cậu làm ăn thất bại, từ đó suy sụp tinh thần khiến nhà cửa rơi vào cảnh lao đao suốt một thời gian dài. Vì thế, mẹ Tô luôn mong con trai có thể tìm được một người có điều kiện gia đình khá giả để dựa vào.

Tô Du đáp lời: "Con biết rồi."

Đối tượng xem mắt cuối cùng chính là CP của cậu trong cốt truyện. Đó là một cậu bạn trai nhỏ tuổi, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành y. Nhưng tính cách của người này còn lạnh lùng và nhạt nhẽo hơn cả Tô Du. Hai người ở bên nhau chẳng khác nào một đám tang, hoàn toàn không có lấy chút hạnh phúc.

Nhờ vậy, cuộc hôn nhân không hạnh phúc của "ánh trăng sáng" mới có thể làm nền cho cuộc sống ngọt ngào của cặp đôi chính.

.........................................................

Từ thang máy bước ra, Tô Du bất ngờ bị một thanh niên từ đâu lao tới, suýt nữa đã đυ.ng ngã.

Cậu quay đầu nhìn theo, chỉ thấy thanh niên kia vội vàng chạy xuống cầu thang như thể đang trốn chạy điều gì đó.

Xung quanh, những người khác cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng dân kinh đô vốn nổi tiếng lạnh lùng thêm vào chuỗi sự kiện kỳ quái gần đây, ai nấy đều mất sạch lòng trắc ẩn. Chẳng mấy chốc, mọi người lại tản đi làm việc của mình.

Tô Du vừa bước vào nhà hàng thì đã thấy một người đàn ông mặc vest đen ngồi ở vị trí đã đặt trước.

Nhìn từ phía sau, người này có thân hình cao lớn, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Chiếc áo sơ mi ôm lấy phần eo thon săn chắc còn bắp tay thì mạnh mẽ đến nỗi khiến vải áo hơi căng ra. Anh ta chính là hình mẫu của một người đàn ông "mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì săn chắc".

Chẳng phải nói là một sinh viên sao? Sao lại trông chững chạc hơn cả cậu thế này?