“Tiểu thư, người có đói bụng không?” má Vương tiến tới, “Tôi có đem theo một chút điểm tâm, tiểu thư ít nhiều cũng nên ăn một chút.”
Kiều San không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, nàng không còn tâm trí để thưởng thức bất cứ thứ gì, trong lòng nàng thấp thỏm suy nghĩ, không biết Mộ Ảnh Quân tiếp theo sẽ làm cái gì. Nếu như hắn thật sự yêu cầu động phòng trước như khi nãy nói, không biết nàng nên ứng phó thế nào mới tốt đây?
Kỳ thật gả cho người này, nàng không dám hy vọng xa vời đến mức có thể bảo vệ được sự trong sạch. Nhưng ít nhất là phải có tôn nghiêm, đến Liêu Châu còn phải bái đường thêm một lần nữa, như vậy mới có thể chính thức kết thành phu thê. Nếu như ở trên xe bị hắn cưỡng bức, mất đi trong sạch, sau này nàng đến Mộ gia nhất định là sẽ bị xem thường.
“Tiểu thư, cô từ sáng đến giờ chưa có ăn gì, ít nhiều cũng nên ăn một chút, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày.”
Má Vương ngược lại rất lo lắng, tiểu thư này từ khi rơi xuống nước từ bốn năm trước tính tình liền thay đổi. Trước kia tiểu thư mọi chuyện đều ỷ lại bà, cái gì cũng nói với bà. Vậy mà bây giờ, tiểu thư thường thường yên lặng đến đáng sợ, hơn nữa còn hay nói những câu khó hiểu, làm cho bà tay chân luống cuống không thôi. Bà còn đoán rằng, có phải tiểu thư bị nước làm cho hư đầu óc rồi hay không?
“Để xuống đây đi.”
Kiều San đành phải chỉ vào chiếc bàn gỗ bên cạnh kêu má Vương đặt xuống, sau đó lấy ra một quyển sách lật xem, của hồi môn của nàng không ít, mẫu thân cho nàng mấy cái trang sức châu báu, anh cả lại cho thêm nhiều ngân phiếu. Bọn họ đương nhiên là đang lo lắng nàng đến Liêu Châu sẽ bị hạn chế, điều này đối với nàng mà nói đúng là tốt không còn gì bằng. Nàng suy nghĩ nếu có thể chắc chắn sẽ tìm thuyền để xuất ngoại. Đến nước ngoài rồi, nàng đương nhiên sẽ được sống tự do, thoải mái, nghĩ thôi mà cảm thấy hứng khởi vô cùng.
Hoắc Kiều San đang mơ hồ nghĩ tới tương lai sau này thì xe lửa đột nhiên ngừng lại. Giác quan của một đặc công cho nàng biết có chuyện gì đó không ổn, nàng cảnh giác đi đến bên cửa sổ, cẩn thận kéo rèm lên, bên ngoài vẫn là đất Phương Châu, còn chưa tới nơi, sao đã dừng rồi?
Lúc này bên ngoài toa tàu của nàng đã có binh lính đứng canh ngoài cửa, phó quan bên cạnh Mộ Ảnh Quân tiến đến nói.
“Phu nhân, có thể thích khách đang trà trộn vào tàu của chúng ta, bây giờ phải kiểm tra lại toàn bộ ngóc ngách. Phu nhân không cần sợ hãi, cứ ở yên để nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.”
Vốn không phải việc gì to tát, chỉ là kiểm tra an toàn, trận chiến lớn như vậy, nàng nghĩ nếu được đảm bảo an toàn thì tất cả những thứ này đều không tính là gì. Lại nói đây vẫn là địa phận đất của Phương Châu, nếu thực sự có chuyện xảy ra, chỉ sợ Hoắc gia cũng tránh không khỏi sự nghi ngờ. Nội tâm Hoắc Kiều San chậm rãi xem xét, đến cùng ai sẽ là người muốn ám sát? Chẳng lẽ là có người muốn ngăn cản việc kết hôn của Mộ nhị thiếu? Đối tượng hoài nghi quá nhiều, đoán không được người nào có hiềm nghi lớn nhất.
Nghe thấy Tư phó quan nói thế, Tuyết Oanh cùng Hạ Vũ hai người này vốn nhát gan liền trở nên run sợ, vẻ mặt có chút kinh hoàng, bất lực quay sang nhìn Hoắc Kiều San lại thấy nàng vô cùng trấn định, đối với Tư phó quan nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: “Có Tư phó quan dẫn binh tới bảo đảm an toàn, ta có gì mà phải sợ chứ? Làm phiền Tư phó quan rồi!”
Tư Hiển Nguyên khẽ sững sờ, chỉ cảm thấy vị tiểu thư trước mặt này có chút khác biệt, tâm thần trấn tĩnh như vậy, các tiểu thư khuê các khác đều khó mà bì được, nữ tử bình thường chỉ cần nghe thấy hai từ ‘thích khách’ đã sợ đến mức run rẩy rồi, vậy mà Hoắc tam tiểu thư này lại có thái độ như vậy, không hổ là phu nhân của Mộ nhị thiếu. Hoắc Kiều San trên người là bộ cát phục tân nương sang trọng, vẻ mặt lạnh nhạt ung dung ngồi xuống, Tư Hiển Nguyên cúi đầu thi lễ một cái.
“Bảo vệ phu nhân là chức trách của ty chức.”
Kiều San không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi cầm sách trên bàn lên tiếp tục lật dở từng trang xem, điệu bộ cực kỳ nhàn nhã.
Ước chừng trôi qua khoảng nửa giờ, cảnh giới lúc này đã được giải trừ, xe lửa lại lần nữa lăn bánh.
“Hẳn là không sao rồi. Mộ nhị thiếu vẫn còn ở trên xe, lúc này khẳng định là đã an toàn hơn rồi.” Má Vương nghe được tiếng đoàn tàu ầm ầm lăn bánh liền lộ ra nụ cười, nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Kiều San chậm rãi ngẩng đầu, câu nói ‘Mộ nhị thiếu còn ở trên xe’ kia giống như đang nhắc nhở nàng, nếu như Mộ nhị thiếu vẫn còn ở trên xe, vừa rồi tình thế cấp bách như vậy, tại sao chỉ cho Tư phó quan đến xem xét, người làm chồng như hắn tại sao đến cả mặt mũi cũng không thấy đâu? Lại nghĩ đến tình huống vừa rồi, trên xe trước sau đều có binh lính cầm súng đi qua đi lại, hơn nữa nhìn thái độ không giống như đang bảo vệ nàng, mà là giống như đang coi chừng nàng thì hơn!
Hoắc Kiều San trái phải lo nghĩ, cảm thấy có cái gì không đúng lắm, cẩn thận suy nghĩ lại, đoàn tàu này vốn không hề dài, toa tàu cũng không nhiều, lúc nàng được đưa đến khoang xe lửa này Mộ Ảnh Quân liền không thấy mặt mũi đâu. Đáy lòng nàng khẽ trầm xuống, cau mày đi vào trong toilet, nhà vệ sinh này thiết kế cũng khá thoải mái, rộng rãi, hơn nữa còn có cả cửa sổ, Kiều San không ngần ngại liền kéo rèm rồi mở tung cửa sổ ra cho thoáng đãng. Từ đây nhìn sang toa xe bên cạnh liền có thể nhìn thấy bên đó đã đóng rèm, muốn nhìn vào bên trong cũng khó. Giác quan nghề nghiệp trước đó của nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm, bắt đầu phát giác ra có nguy hiểm đang chuẩn bị ập tới. Đầu óc nàng bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, chậm rãi, giống như một thước phim điện ảnh quay châm, khẳng định là có người đã bố trí sẵn bẫy. Chẳng lẽ Mộ Ảnh Quân muốn cho nàng chết trên xe sao? Kiều San bắt đầu suy nghĩ đến hết quả xấu nhất.
Nhưng mà tại sao Mộ Ảnh Quân lại phải làm như vậu? Mộ gia cùng Hoắc gia liên hôn, đây đều là điều cực kỳ có lợi với đôi bên, tỉnh Giao Đông mới chiếm đóng được Hoắc gia cùng Mộ gia phân chia lợi ích, nơi đó có mỏ than cùng một số loại khoáng sản để khai quật, tác dụng cực lớn. Hơn nữa Hoắc gia chính là vì mối liên hôn này mới để Mộ gia chỉ đâu đánh đó, không chỉ là cứu vớt Hoắc gia mà phần hơn là Mộ gia sẽ có được nhiều lợi ích hơn, nếu nàng chết trên đường, mối hôn sự không thành, cuối cùng hỷ sự lại trở thành tai họa, nước đi này hẳn là ai cũng không có lợi đi?
Lén nhìn qua khe cửa thấy Tư phó quan đã dần dần mang binh lui ra ngoài, nàng lúc này mới đem túi xách của mình mở ra, bên trong là súng ngắn và một thanh đoản đao mềm mại có thể uốn dẻo được của nước Đức, là anh cả tặng cho nàng trước lúc xuất giá để nàng phòng thân. Kiều San thay váy cưới rườm rà, đổi thành một bộ âu phục gọn gàng, đem súng để vào trong áo để tiện cho tình huống có biến, hoàn thành xong mới vuốt phẳng nếp gấp trên áo rồi mở cửa đi ra ngoài.
“Tiểu thư, người có muốn ngủ trưa một chút không?” Má Vương để ý thấy khí sắc nàng không được tốt cho lắm liền đi tới hỏi.
“Được, tôi cũng mệt rồi.”
Hoắc Kiều San lười biếng nằm trên ghế quý phi, nàng nào dám thật sự ngủ, chỉ nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.…
Tại toa tàu khác, Tô Thục Quyên tháo xuống bao tay, nhìn Mộ Ảnh Quân đang lười biếng uống rượu nói: “Anh làm như vậy, không sợ trở về Liêu Châu cha anh sẽ cho anh ăn đạn sao?”
Mộ Ảnh Quân cười khẽ: “Thích khách hành thích, anh nào có thể khống chế được? Lại nói, Quyên nhi, em lại nghĩ một đằng nói một nẻo rồi, anh làm như vậy, em rõ ràng đều có thể nhìn thấu mà.”
“Tiểu thư Hoắc gia xinh đẹp, dung mạo lại khuynh thành như vậy, anh thật sự không động tâm sao?
Tô Thục Quyên nghĩ tới hắn trên lưng ngựa cùng Hoắc Kiều San ôm ôm ấp, cắn tai thân mật như vậy, trong ngực liền không nhịn được cảm thấy khó chịu.
“Vẫn còn vì chuyện đó mà ghen tức sao? Quyên nhi, em biết anh làm vậy là có ý gì mà.”
Mộ Ảnh Quân từ trong chiếc hộp sắt được thiết kế tinh tế lấy ra một điếu xì gà mà châm lửa, đối với Tư phó quan bên cạnh nói: “Chuẩn bị xong chưa? Một người cũng không để chạy thoát!”
“Mộ thiếu yên tâm. Tất thảy đều đã được an bài thỏa đáng.” Tư phó quan cúi người trả lời.
Mộ Ảnh Quân đem Tô Thục Quyên ôm vào trong ngực, đem khói phun đến bên miệng nàng. Tô Thục Quyên ngược lại rất lưu loát nhận lấy điếu xì gà, nhẹ nhàng hút một hơi rồi phun ra một ngụm khói trắng.
“Mộ thiếu, anh cũng thật ngoan độc. Đáng thương Hoắc tiểu thư phải gả cho anh, anh lại muốn mạng của cô ấy.”
“Cho nên, gả cho tôi là phải trả một cái giá tương xứng.”
Mộ Ảnh Quân lấy lại điêu xì gà, hút một ngụm rồi phun vào miệng Tô Thục Quyên. Tô Thục Quyên bị khói của hắn làm cho sặc, nhíu mày vội vàng đưa tay lên ngực hắn đẩy ra, ho khan vài tiến, phẫn nộ nghiến răng: “Anh đúng là một tên điên!”
Mộ Ảnh Quân nhìn thấy trên mặt nàng đỏ bừng thập phần kiều diễm, dáng vẻ giận dữ này cũng thật thú vị, lại hút một ngụm khói, môi mỏng khẽ nhếch lên cười ha hả.