Kiều Thê Của Đốc Quân

Chương 5: Hôn lễ

Hôn lễ của nàng được tổ chức hết sức xa hoa, trời vừa tờ mờ sáng nàng đã bị kéo dậy để làm tóc trang điểm, tóc dài trên đầu được vấn cao cầu kỳ, còn cài thêm mấy chiếc trâm cùng trang sức nặng nề rồi khoác lên giá y tân nương đỏ thẫm. Bây giờ đám người ồn ào đã lui ra hết, trong phòng chỉ còn nha hoàn thân cận là Tuyến Oanh, Hạ Vũ cùng má Vương, mấy người này là người hầu hạ bên cạnh nàng nhiều năm, lúc nàng xuất giá đương nhiên cũng trở thành nha hoàn bồi giá để đi theo nàng. Mẹ nàng bên cạnh sớm đã dùng khăn mềm lau nước mắt liên tục, đến tận lúc tân lang tới đón dâu mới sực tình rồi kín đáo đưa cho Kiều San một quyển sách nhỏ cùng vài cái hộp gấm, xong mới quay sang má Vương dặn dò muốn bà ấy chăm sóc nàng thật kỹ.

Kiều San nhận được quyển sách kia liền tùy ý lật ra một tờ, đập vào mắt nàng chính là những nét vẽ mô phỏng tư thế nam nữ ân ái. Kỳ thực cơ thể này mới có hơn mười sáu tuổi, vẫn là thiếu nữ tuổi vị thành niên, nếu như ở độ tuổi này mà nhìn thấy những thứ này, khẳng định là sẽ đỏ mặt không thôi. Nhưng mà nàng bên ngoài hình dáng là Hoắc Kiều San, tâm trí lại thành thục, là một nữ đặc công ở thế kỷ 21 xuyên tới đây, sớm đã nhìn quen chuyện sắc tình nam nữ, đấy cũng là một trong những kỹ năng cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ trong vài trường hợp.

Lúc gấp lại quyển sách, Mộ Ảnh Quân cũng vừa vặn đi vào đón dâu, má Vương giúp nàng phủ khăn đội đầu xuống rồi để hắn nắm tay đưa nàng ra ngoài. Rất may ở thời điểm hai người làm lễ bái đường hắn không đem theo vợ bé tới, Kiều San cũng thở ra một hơi, nàng không muốn hắn ở trước mặt bàn dân thiên hạ sỉ nhục nàng cùng Hoắc gia.

Hôn lễ vừa kết thúc, đang lúc nghĩ Mộ Ảnh Quân sẽ vẫn tiếp tục treo lên bộ mặt tử tế để rước nàng đi bằng kiệu theo tục lệ thì bỗng hắn đưa tay ra trực tiếp bế nàng lên, khăn hỉ trên đầu cũng theo đó mà rơi xuống đất. Theo tiếng thét kinh hãi của đám người xung quanh, kiều nhan tuyệt mỹ của nàng đã xuất hiện ngay trước mắt Mộ Ảnh Quân. Nàng hoảng sợ nhìn về phía hắn, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn cợt nhả cùng trận cười lớn của hắn, Mộ Ảnh Quân rất ngông cuồng nói: “Bái đường cũng đã bái đường rồi, hiện tại bổn thiếu gia muốn vừa cưỡi ngựa vừa ôm tân nương!”

Quả nhiên không thể kì vọng quá cao vào con người này, Kiều San không dám giãy dụa, chỉ sợ càng làm càng hỏng, sẽ khiến người khác chê cười. Chỉ đành phải ôm cổ hắn mặc hắn làm càn. Kiều San quét mắt nhìn ra xung quanh, bỗng thấy được Tô Thục Quyên lẫn trong đám người đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng.

Mộ Ảnh Quân đặt nàng lên ngựa xong, bản thân cũng nhảy lên theo. May mà trước khi đến thế giới này Kiều San đã từng học cưỡi ngựa, kỹ năng cũng không tồi, rất nhanh đã thích ứng được mà ngồi vững trên lưng ngựa. Chỉ là thân thể này quá đỗi nhu nhược, ngựa mới đi được vài bước đã cảm thấy khó chịu.

“Phu nhân, bị dọa sợ rồi sao?”

Khóe miệng Mộ Ảnh Quân khẽ cong lên, cánh tay hữu lực đặt bên cạnh eo nàng, môi lại dán lên vành tai nàng ám muội nhẹ giọng hỏi. Nhiệt khí phả vào da thịt khiến toàn bộ lông tơ của Hoắc Kiều San đều muốn dựng thẳng lên, nàng cố gắng giữ tư thế thẳng lưng để không phải dựa vào ngực hắn, muốn tránh những hành động đυ.ng chạm quá thân mật. Nhưng trên đường chỉ cần lắc lư vài cái, cơ thể yếu đuối này lại không chịu được, chỉ có thể bất lực tựa lên l*иg ngực nóng rực phía sau. Hoắc Kiều San nghiêng người liền mắt nhìn Tô Thục Quyên phía sau, híp mắt thẳng thắn nói: “Mộ thiếu không sợ làm như vậy sẽ khiến cô thư ký thân cận bên cạnh anh đau lòng sao?”

Mộ Ảnh Quân cảm thấy phản ứng của nàng rất thú vị, thích thú cười khẽ: “Chẳng lẽ là Mộ phu nhân đang cảm thấy ghen tị sao, mùi dấm chua này thật nồng!”

Nàng có ghen sao? Người đàn ông này cũng tự luyến quá rồi!

“Phu nhân không cần ghen, phu nhân là chính thê của Mộ nhị thiếu ta, một thư ký nho nhỏ sao có thể so được.”

Mộ Ảnh Quân phát hiện tư thế ngồi của nàng có chút khó chịu, bàn tay liền không yên phận đưa vào trong váy nàng. Hành động này trực tiếp khiến Hoắc Kiều San kinh hãi trừng mắt, mặc dù là người đến từ thế kỷ hai mươi mốt, nhưng ở thời đó cũng chưa ai dám càn rỡ đến mức này!

Cơ thể nàng trong phút chốc liền trở nên căng cứng, gượng gạo mở miệng: “Phiền Mộ thiếu tôn trọng tôi một chút!”

“Phu nhân thật không biết phân biệt phải trái, tôi đây là thấy phu nhân cưỡi ngựa không được thoải mái, chỉ muốn giúp em xoa xoa một chút cho đỡ khó chịu thôi.”

Nói xong bàn tay hắn giống như rắn nước, rất phối hợp mà dùng lực nhẹ xoa xoa mấy cái.

“Cảm ơn nhị thiếu đã quan tâm, Kiều San không sao, phiền anh mau bỏ tay ra.” Tay của hắn để ở đấy khiến nàng còn khó chịu hơn gấp bội.

“Phu nhân, phản ứng này của em thú vị thật đấy.”

Mộ Ảnh Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của nàng mà bật cười, cuối cùng vẫn là rút tay ra.

Kiều San hận không thể một quyền đánh lên mặt người đàn ông này, nhưng là thân phận hiện tại của nàng không cho phép nàng có thể tùy hứng. Nàng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống sự nhục nhã này.

“Đây không phải Mộ nhị thiếu sao? Nghe nói hắn ở Liêu Châu là kẻ ăn chơi trác táng có tiếng. Hoắc tiểu thư như hoa như ngọc thế này, chỉ sợ hắn không đợi được đến Liêu Châu để bái đường mà động phòng ở trên đường luôn mất.”

“Còn phải nói sao, thật đúng là...”

“Nhìn xem, ở trên ngựa đã muốn động tay động chân với con nhà người ta rồi kìa.”

Nói đến loại chuyện trong khuê phòng đầy xấu hổ này, đám người vây xem càng nói càng nhiệt tình, Kiều San nghe loáng thoáng cũng đủ đỏ mặt tía tai, cũng đúng, tình cảnh ái muội của bọn họ như này, muốn không dị nghị cũng khó. Hoắc Mục Sơn ở phía sau nghe được mấy lời này sắc mặt liền thay đổi, lập tức sai người đi xử lý, trong nháy mắt mấy kẻ nhiều chuyện kia đã không thấy bóng dáng đâu.

“Phu nhân em nói xem có phải chúng ta nên động phòng trên xe lửa trước rồi về Liêu Châu tính sau không?”

Mộ Ảnh Quân đối với mấy lời phê phán kia quả thật không thèm để ý chút nào, ngược lại lại ở bên tai nàng nói ra những lời xấu hổ. Hoắc Kiều San thực sự bội phục người này, quả là vô sỉ đến cực điểm. Cũng đúng thôi, người này danh tiếng đã sớm bại hoại, đương nhiên sẽ không thèm để ý đến việc sĩ diện kém đi thêm một chút.

Cuối cùng cũng tới nhà ga, nàng cùng Mộ Ảnh Quân sẽ ngồi xe lửa riêng đi đến Liêu Châu để tiếp tục tổ chức lễ bái đường thêm một lần nữa ở đó. Hoắc Mục Sơn ở phía sau một đường hộ tống nàng đến tận cửa nhà ga, lúc nàng xuống ngựa, hắn liền xuống xe tiến về phía nàng nói: “San San, nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ kỹ, sau này phải thường xuyên báo tin an lành về nhà.” Kiều San đương nhiên hiểu huyền cơ trong lời nói của anh cả, gật đầu một cái.

“Anh vợ cứ yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc Kiều San thật tốt!” Mộ Ảnh Quân bên cạnh cười nói, không quên nhất mạnh hai chữ chăm sóc.



Hoắc Kiều San bước lên tàu, trên toa tàu bày trí hoa lệ rộng rãi không khác gì phòng của nàng, bàn ghế được làm từ gỗ tử đàn, trên tường còn dán mấy bức tranh mỹ nhân tân thời, ở góc phía đông còn kê một chiếc ghế quý phi được bọc bằng lông chồn đắt tiền.

“Phu nhân cứ nghỉ ngơi thật tốt, bổn thiếu còn có việc cần phải xử lý, xe lửa cũng bắt đầu di chuyển rồi đấy.”

Mộ Ảnh Quân cười cười đưa nàng vào phòng rồi dặn một câu, xong liền xoay người đi mất. Kiều San cũng không để ý nhiều, chỉ gật đầu đồng ý rồi kéo rèm cửa sổ, tầm mắt nhìn về phía Hoắc Mục Sơn còn đang đứng ngây người nhìn đoàn tàu lăn bánh ở đằng xa. Bóng dáng cao lớn ấm áp đó như xa như gần, phảng phất có thể chạm tay đến, dáng vẻ anh tuấn đó, vẫn giống như cái ngày nàng xuyên đến thế giới này, vừa mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là hắn, anh khí bức người, làm cho người ta tim đập thình thịch.

Hoắc Mục Sơn cũng nhìn thấy nàng, hắn phất phất tay, khóe miệng hơi động một chút, dường như muốn nói gì đó lại thôi, theo sự di chuyển xa dần của đoàn tàu, cánh tay hắn từ từ hạ xuống.

Kiều San buông xuống rèm cửa sổ, khóe mắt nàng dường như có chút ướŧ áŧ, bàn tay nhỏ nhắn tùy ý quẹt đi một cái, dáng vẻ quật cường thở ra một hơi. Đột nhiên nàng nghe thấy có tiếng huyên náo, khẽ kéo rèm lên, thì ra là anh hai Hoắc Mục Quan chạy đến, đang đuổi theo xe lửa, giống như muốn kéo nàng trở về.

Từ ngày trở về đến giờ, anh hai dường như không hề xuất hiện qua, chắc là bị anh cả nhốt ở trong phòng, đến bây giờ mới được thả ra. Hoắc Mục Quan bình thường là người thương nàng nhất, có cái gì tốt đều nhớ đến nàng đầu tiên, chỉ hận không thể đem cả thế giới cho nàng. Nhưng như vậy thì sao chứ, hắn vẫn không phải là người nàng muốn phụ thuộc vào. Hoắc Kiều San chỉ có thể vẫy tay với hắn, xong lại kìm lòng mà buông rèm xuống.