“Làm phiền rồi.” Khóe miệng Mộ Ảnh Quân vẽ ra một nụ cười, vẫy tay ý bảo Tô Thục Quyên lại gần, sau đó liền kéo Tô Thục Quyên đi vào trong.
“Mộ gia thật sự là khinh người quá đáng, tới đón San San còn đem theo vợ bé bên người.” Hoắc Đế Vân không kìm được cơn tức giận, vừa nói vừa đập bàn một tiếng.
“Cha, chuyện nhục nhã hôm nay chúng ta cũng có thể nhịn, chỉ là đã khiến San San phải tủi thân rồi.” Đôi mắt thâm thúy của Hoắc Mục Sơn khẽ híp lại, nói ra một câu.
“Cái nhục ngày hôm nay, ta muốn Mộ gia bọn hắn sau này phải trả giá gấp trăm ngàn lần.” Hoắc Đế Vân hừ lạnh một tiếng, Hoắc Mục Sơn bên cạnh không nói gì, ánh mắt trở nên sâu xa.
…
Đông Noãn Các
Hoắc Mục Sơn vừa đẩy cửa ra, mùi hoa lan nhàn nhạt liền xông vào mũi. Hoắc Kiều San đang yên tĩnh ngồi trước cửa sổ đọc sách. Nàng thường xuyên thích mặc trang phục truyền thống, lúc này trên người mặc sườn xám màu trắng ngà thêu hoa văn mẫu đơn nghênh nguyệt, chân nhỏ xỏ vào đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc đen dài mềm mượt được nàng búi xoắn lên cao, dùng một đôi trâm ngọc cố định lại gọn gàng. Dưới ánh nắng, vừa thanh lệ vừa cao quý, giống như đóa hoa lan nhỏ, xinh đẹp đến say lòng.
“Anh cả...."
Kiều San nhìn thấy hắn tiến đến liền buông quyển sách trong tay, “Anh không cần đến tiếp đón Mộ nhị thiếu sao?”
“Buổi trưa mới mở tiệc tẩy trần đón gió cho hắn.” Hoắc Mục Sơn tiến tới chiếc bàn bằng gỗ tử đàn bên cạnh Kiều San rồi ngồi xuống, dịu dàng nhìn nàng nói: “San San, tình thế hôm qua có phải là đã dọa sợ em rồi phải không?”
“Không phải đâu anh cả, anh hai xưa nay tính tình nóng nảy bốc đồng, em cũng đã quen rồi.”
Hoắc Kiều San lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng có chút đau nhói. Hôm qua, Mộ nhị thiếu đem vợ bé đến Phương Châu đón dâu, chuyện này e rằng đã lan truyền ra khắp cả vùng rồi. Lúc sáng sớm, còn nghe được vài người hầu trong nhà nói, ra nói vào. Nói Mộ nhị thiếu trời đã sáng rõ mà còn không rời giường nổi, cái ả vợ bé kia tối hôm qua ở trong lòng kêu rên cả một đêm, đến cả những người hầu có tuổi rồi cũng cảm thấy kinh hãi, xấu hổ đến đỏ mặt. Mộ nhị thiếu này đương nhiên là đang cố ý, mục đích chính là vì muốn khiến nàng bị nhục nhã. Có thể lờ mờ tưởng tượng ra sau này nàng gả vào Mộ gia sẽ phải sống trong loại hoàn cảnh nào!
“San San, em đang trách anh cả cố ý muốn gả em cho người khác đúng không?”
Hoắc Mục Sơn càng ngày càng nhìn không thấu được đứa em gái này, trong trí nhớ của hắn, Kiều San từ nhỏ đều ngoan ngoãn nhu thuận, lại còn rất nhát gan. Còn nhớ năm nàng mười hai tuổi bị ngã xuống hồ sen, lúc tỉnh dậy liền thay đổi rất nhiều. Không chỉ không nhớ rõ những chuyện khi trước, tính tình cũng bắt đầu thay đổi. Cụ thể là thay đổi chỗ nào, hắn cũng không thể nói chắc chắn được, nhưng mà đôi lúc ngẫu nhiên hắn lại có thể bắt gặp được khí chất kiên cường, bất tuân toả ra từ trên người nàng.
“Làm sao có thể chứ, anh cả đây là đang vì Hoắc gia suy nghĩ mà.” Nơi này chính là thời quân phiệt hỗn chiến, loạn lạc khắp nơi, mặc kệ trước đây nàng có hô mưa gọi gió thế nào đi chăng nữa, nhưng giờ đây nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, tay trói gà không chặt. Có đôi lúc, Kiều San sẽ âm thầm hận cái cơ thể nhu nhược này của chính mình, chuyện gì cũng không làm được, chuyện gì cũng làm không xong.
Mối liên hôn này nàng tuy sợ hãi nhưng cũng không dám trốn chạy, chỉ có thể chấp nhận, nàng rốt cuộc vẫn là thiên kim tiểu thư của Hoắc gia, có người của Hoắc gia bảo vệ, tương lai gả vào Mộ gia, Mộ Ảnh Quân chắc là cũng không đến nỗi đối xử quá tệ với nàng.
Ở vùng đất Hoa Hạ này, đâu đâu cũng là khói lửa chiến tranh, chạy trốn đến chỗ nào cũng đều không có đường thoát, biện pháp duy nhất chỉ có thể là xuất ngoại. Hoắc Kiều San âm thầm đánh giá sơ bộ một lượt, không chỉ phải có tiền tài mà còn cần cả quan hệ móc nối với nhiều người có tầm ảnh hưởng mới được. Tiền thì của hồi môn chắc chắn sẽ không ít, còn quan hệ thì cũng phải có thời gian mới được.
"San San, anh cả hứa với em, sẽ không để cho em chịu thiệt thòi quá lâu đâu.” Hoắc Mục Sơn nhìn chằm chằm Kiều San, nhẹ giọng nắm lấy bàn tay trắng mịn của nàng chân thành nói.
Đáy lòng Kiều San nóng lên, nàng ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nếu không phải một năm trước anh cả cưới con gái của hội trưởng Cửu Long thương hội làm vợ, nàng sẽ thực sự cho rằng hắn đối với mình có chút tình ý nào đó. Điều này cũng đúng thôi, đến độ tuổi này của anh cả, hắn cần phải lấy vợ. Nếu không phải hắn chủ trương liên hôn với Mộ gia, đem nàng gả cho Mộ Ảnh Quân, nàng có lẽ đối với hắn vẫn sẽ còn giữ lại một tia ảo tưởng. Nhưng đến giờ phút này, ảo tưởng dĩ nhiên cũng đã biến mất như khói. Hắn có lẽ đối với nàng cũng có chút tình cảm, nhưng so ra chút tình cảm này quả thật không thể sánh bằng sự mưu cầu về quyền thế cùng khát vọng của hắn.
“Em biết anh cả là đang thương yêu em, nhưng thân là người của Hoắc gia, có thể vì Hoắc gia làm chút chuyện nhỏ, Kiều San cam tâm tình nguyện.”
Lúc này, nàng biết rõ, bản thân không muốn gả cũng phải gả, không bằng cứ đồng ý một cách sảng khoái, chí ít còn có thể có được sự thương yêu cùng sự đồng tình đến từ người thân, đối với chuyện sau này cũng có nhiều tác dụng hơn.
“Kiều San, anh biết em là người chu đáo hiểu chuyện, nhìn một chút liền thấu mọi chuyện.”
Hoắc Mục Minh chứng kiến ánh mắt lạnh nhạt của Hoắc Kiều San liền có chút gượng gạo mà buông tay nàng ra. Hắn biết rõ, Kiều San hẳn là đang rất thất vọng về hắn, có lẽ đến giờ này, tình cảm ngày xưa của bọn hắn cũng chẳng còn lại được mấy phần nữa rồi.
“Lần này lão nhị suýt chút nữa gây ra đại họa, cũng may có em cơ trí, hóa giải được mối nguy này.”
Hoắc Kiều San mơ hồ hiểu được lần này anh cả đến tìm nàng nhất định không chỉ để nói mấy lời sướt mướt này. Nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ chờ hắn mở miệng nói tiếp.
“San San, anh cả muốn giao phó cho em một nhiệm vụ.” Nói đến đây hắn liền ngưng một chút, trong lòng mơ hồ có vài phần khó xử.
“Anh cả, anh cứ nói.” Ánh mắt Kiều San trong suốt không thấy đáy, con ngươi đen láy có thêm vài phần âm u, quả nhiên... có tính toán trước!
“Anh có được một vài tin tình báo mật, nói Mộ Hoài Cẩn cùng bọn Nhật Bản đang thiết lập quan hệ mật thiết, rất có thể đang cấu kết muốn bán nước cho đám người Nhật đó. Em đến Mộ gia, nếu có cơ hội thì tranh thủ tìm vài chứng cứ Mộ Hoài Cẩn tư thông với địch, đến lúc đó anh sẽ phái người tiếp ứng cho em.” Hoắc Mục Sơn nghiêm túc nói ra một hơi.
“Anh cả, Kiều San chỉ là một cô gái yếu đuối, gả đến Mộ gia sợ là cơ hội gặp được Mộ đốc quân không có nhiều, sao có thể tìm được chứng cứ ông ta tư thông với địch được chứ?”
“Chỉ là nếu như có cơ hội thì hẵng làm thôi, điều kiện tiên quyết vẫn là bản đảm an toàn của bản thân.”
Kiều San ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trong trí nhớ của nàng, thời quân phiệt hỗn chiến này nơi nơi đều muốn đứng lên tự mình không chế chính quyền, tranh quyền đoạt thế ở khắp nơi, kì thực cũng chỉ là một đám người nghĩ muốn tranh giành đất đai, xưng vương trở thành bá chủ rồi từ đó thống nhất cả vùng đất Hoa Hạ rộng lớn này thôi. Đây chính là cá lớn nuốt cá bé.
“San San, em có thể làm được không?” Hoắc Mục Sơn thấy nàng không nói thêm lời nào liền cẩn thận hỏi lại một câu.
“Được, em đồng ý với anh. Nếu có cơ hội nhất định sẽ trợ giúp.” Cuối cùng, Kiều San cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.