Thật là một cô bé thông minh! Trong con ngươi sâu lặng của Mộ Ảnh Quân lộ ra một tia thưởng thức, hắn lại vươn tay cầm lấy cằm nàng nói: “Đều nói Tam tiểu thư của Hoắc gia có một con mắt đẹp khiến nhiều kẻ si mê, da thịt trắng nõn như tuyết, trầm ngư lạc nhạn. Hôm nay được gặp mặt, xem ra lá gan cũng không nhỏ!”
“Mộ thiếu đích thân đến Phương Châu đón dâu, thiết nghĩ chính là xem trọng chuyện hai nhà Hoắc Mộ kết duyên. Chuyện hôm nay, là anh trai tôi trẻ tuổi suy nghĩ chưa thấu đáo, nhất thời lỗ mãng gây ra. Kiều San nợ Mộ thiếu gia một phần ân tình, ngày sau gả cho Mộ thiếu gia làm vợ, nhất định tận tâm phụng dưỡng, tuyệt đối không có hai lòng. Sau này làm việc, Hoắc gia sẽ coi Mộ gia giống như Thiên Lôi, chỉ đâu đánh đó.” Kiều San không hề run sợ mà nhìn thẳng vào mắt hắn thâm tình nói một hơi.
“Cái miệng này cũng thật biết nói chuyện.”
Mộ Ảnh Quân xem miệng nhỏ của nàng lúc mở lúc đóng, cánh môi hồng nhuận mềm mịn động lòng, thật là mê người. Hắn cúi đầu liền muốn hôn lên, lại bị Hoắc Kiều San quay đầu đi tránh thoát.
“Mộ thiếu gia, Kiều San sớm muộn gì cũng sẽ là người của ngài, ngài cần gì phải gấp gáp như vậy chứ?"
Ánh mắt Mộ Ảnh Quân đối nàng càng có ý vị thưởng thức sâu hơn, tay của hắn không đứng đắn, trong chốc lát liền rơi xuống nút áo trước ngực đã bung ra từ lúc nào của nàng, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào mà hung hăng chạm một cái.
“Kiều San nói rất đúng, không cần phải vội vàng.”
Hoắc Kiều San lúc này mới thật tâm xác nhận, vị Mộ thiếu gia này hành sự quả thật không kém lời đồn đại chút nào, cử chỉ lỗ mãng, nói năng không đứng đắn, hoang đường vô cùng. Nàng cắn răng chịu đựng, con mắt cũng chưa từng chớp lấy một chút mà nhìn thẳng Mộ Ảnh Quân.
“Tôi cảm thấy, cô cũng có chút thú vị đấy.” Mộ Ảnh Quân càn rỡ rướn người cắn lên vành tai nàng, nhẹ nhàng nói ra một câu.
Hắn rõ ràng là đang đùa giỡ chính mình, nhưng Kiều San dường như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Mộ thiếu gia, chúng tôi có thể đi rồi chứ? Tôi và anh trai ra ngoài đã lâu như vậy, hẳn là cha mẹ cùng anh cả đang rất lo lắng tìm kiếm khắp nơi rồi...”
Đang nói liền bị một tiếng gõ cửa của Tư phó quan, Tư Hiển Nguyên đến gõ cửa.
“Nhị thiếu, Hoắc đại thiếu gia đến.”
“Để hắn vào đi!” Ánh mắt Mộ Ảnh Quân vẫn chăm chăm nhìn nàng mà nói ra mấy chữ. Kiều San bị nhìn đến dựng tóc gáy, nghe thấy cửa lạch cạch mở khóa vài tiếng, nàng vừa quay đầu liền nhìn thấy Hoắc Mục Sơn đi vào.
Hoắc Mục Sơn một thân tây trang màu trắng đựợc may đo tinh tế, tóc được vuốt cẩn thận vào nếp gọn gàng, mặt vô biểu tình tiến vào phía trong. Đến nhìn cũng không nhìn nàng một cái, trực tiếp hướng về phía Mộ Ảnh Quân mở miệng: “Nhị thiếu, nếu đã tới Phương Châu sao không đánh tiếng để tôi phái người đến đón từ xa? Gia phụ trong nhà thường xuyên nhớ đến anh đó.”
“Tôi chính là không đợi được muốn gặp vị hôn thê tương lai của mình, nếu không phải âm thầm tới trước, làm sao có thể gặp được một màn thú vị như vậy chứ?” Mộ Ảnh Quân tà tứ cười một tiếng.
“Khiến cho Mộ nhị thiếu chê cười rồi, em trai tôi nhiều năm đọc sách lại làm ra chuyện càn quấy thiếu suy nghĩ như vậy. Nể tình nó còn non trẻ, nhị thiếu đừng chấp nhặt với nó.”
Lúc Hoắc Mục Sơn nhìn thấy Hoắc Mục Quan ngất ở bên cạnh, trên cổ còn có vệt máu chưa kịp khô, sắc mặt liền sa sầm xuống.
“Nếu như tôi nhỏ nhen, vẫn chấp nhặt với anh ta thì như thế nào?” Mộ Ảnh Quân không nể mặt chút nào mà hỏi ngược lại.
Nếu như không phải Hoắc gia hiện tại đang trên đà đi xuống, phải dựa vào Mộ gia để cứu vãn cục diện, súng trên người Hoắc Mục Sơn khẳng định bây giờ đã được rút ra, tặng cho Mộ Ảnh Quân mấy lỗ thủng trên người rồi.
Một bên Hoắc Kiều San cũng thấy nhưng không thể làm gì, Mộ Ảnh Quân này đúng thật là không coi ai ra gì mà!
“Tôi đương nhiên là đang nói đùa rồi.” Mộ Ảnh Quân ngược lại cười một tiếng. “Hôm nay tôi chỉ là cùng thê tử tương lai đùa giỡn một chút, San San, dọa sợ em rồi sao?”
Hoắc Kiều San thản nhiên cười đáp lại: “Mộ thiếu gia, nếu như tôi thật sự dễ dàng bị dọa sợ như vậy thì làm sao sau này có thể xứng làm phu nhân của anh đây?”
“Thật thú vị!” Mộ Ảnh Quân cười ta, “Hoắc đại thiếu gia, cô em gái này của anh quả thật rất thú vị.”
Hoắc Mục Sơn liếc mắt qua nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ là đang oán trách nàng quá gây họa.
…
Trước cửa Hoắc phủ treo một hàng đèn l*иg màu đỏ đã dán chữ Hỷ. Quản gia cũng đã chờ ở cửa, xe hơi liền một đường đi thẳng vào phía trong. Lúc vào đến phòng khách, Mộ Ảnh Quân vừa tới đã chắp tay chào Hoắc Đế Vân, Hoắc lão gia.
“Lâu ngày không gặp, chú Hoắc vẫn khoẻ chứ?”
Hoắc Đế Vân lúc này giống như không biết đã có chuyện gì xảy ra, một lượt đi đến đỡ lấy tay Mộ Ảnh Quân, kéo xuống ngồi bên cạnh.
“Bây giờ phải sửa miệng gọi một tiếng cha rồi.”
“Ảnh Quân, trên đường đến đây có mệt không?”
“Đương nhiên là không mệt rồi.” Mộ Ảnh Quân cũng mỉm cười thuận theo, “Chú Hoắc, lần này con tới Phương Châu thấy bây giờ đã biến hóa khác hơn so với trước đây, trên đường đi tới đây, một đường đều là nhà cao cửa rộng, buôn bán hưng thịnh, so với Liêu Châu còn muốn náo nhiệt hơn mấy phần.”
“Làm gì có chứ, Phương Châu nho nhỏ này làm sao có thể so sánh được với Liêu Châu chứ.”
Hoắc Đế Vân có chút hoang mang, tên tiểu tử này ngấm ngầm tới trước, hẳn là sẽ đem thực hư tổng quan Phương Châu dò xét một thể, quả thực đáng sợ.
“Cha, Mộ nhị thiếu vừa tới Phương Châu, đi tàu xe mệt mệt nhọc, không bằng đưa vào nghỉ ngơi trước. Chờ khi nghỉ ngơi xong, ngày mai sẽ sắp xếp cho Mộ nhị thiếu một buổi tiệc đón gió tẩy trần.” Hoắc Mục Sơn vẫn trầm mặc bên cạnh bây giờ mới mở miệng cất lời.
“Cũng được, phòng cho khách cũng đã được chuẩn bị xong cả rồi.”
Hoắc Đế Vân vừa nói xong, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy đi theo bên cạnh Mộ Ảnh Quân còn có một cô gái mặc trên người bộ đồ kiểu tây, tóc dài được uốn xoăn kiểu cách.
“Vị này là thư ký thân cận bên cạnh con, Tô Thục Quyên, cứ sắp xếp để cô ấy ở bên cạnh con đi. Có gì ra ngoài cùng nhau làm việc cũng tiện.” Mộ Ảnh Quân ngược lại rất ung dung nói. Lần này Hoắc Đế Vân liền không nhìn được nữa mà sắc mặt trầm xuống vài phần, Mộ Ảnh Quân này cũng thật khinh người quá đáng, đến Phương Châu cưới con gái rượu của ông lại còn đem theo vợ bé bên người.
Thiên hạ đều biết, bên cạnh Mộ Ảnh Quân có một hồng nhan tri kỉ, người vợ bé này thậm chí còn khiến cha con họ Mộ rút súng chĩa vào nhau, quả thật không đơn giản. Chú ý thấy nữ nhân này chỉ riêng khuôn mặt cũng không thể bằng nổi một tấc của Kiều San nhà ông, không tính là quá xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt thanh lệ, hai đầu lông mày có vài phần anh khí.
“Chú Đường, dẫn Mộ nhị thiếu đến phòng cho khách.”
Hoắc Mục Sơn ngược lại bình tĩnh vô cùng, mở miệng nói. Hắn ban nãy từ chỗ Mộ Ảnh Quân đi ra liền chứng kiến Mộ Ảnh Quân dẫn theo Tố Thục Quyên đi cùng, trong lòng liền đè nặng tức giận mà trở về. Chuyện ngoài ý muốn chính là tam muội này cũng tỉnh táo vô cùng, bất động thanh sắc, đối với hành động của vị hôn phu tương lai đều chỉ trưng ra biểu tình lạnh nhạt.