Buổi chiều trôi qua cực kỳ yên lặng, màn đêm dần dần kéo xuống, lúc này trên cả đoàn tàu, đèm đuốc sáng trưng. Từ phó quan tiến đến giúp Kiều San bật nhạc. Đây là máy quay đĩa kiều cũ, kim (stylus, là đầu nhọ phía dưới cartridge) của máy phát đĩa vừa được đặt vào, âm thanh mượt mà được xướng lên khiến cả toa xe bắt đầu trở nên náo nhiệt. Ngay cả hai nha đầu cùng má Vương tâm tình cũng dần buông lỏng.
“Mộ thiếu vẫn còn công vụ phải xử lý, ngài lo lắng phu nhân ở một mình tâm trạng sẽ buồn bực nên sai thuộc hạ đến bật nhạc cho phu nhân nghe để dễ chìm vào giấc ngủ hơn.” Tư Hiển Nguyên vừa sắp chỉnh lại âm thanh vừa nói.
Hoắc Kiều San nhìn trang phục của Tư Hiển Nguyên liền phát hiện có chút kỳ quái. Hắn mặc một bộ quân trang màu trắng, không giống với bộ buổi sáng, ngược lại lại có chút giống như trang phục sáng nay Mộ Ảnh Quân mặc đến rước dâu. Hơn nữa Tư phó quan cùng Mộ Ảnh Quân thân hình tương tự nhau, từ bóng lưng đến dáng vẻ, quả thực là có vài phần tương tự Mộ Ảnh Quân. Kiều San rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì đó không đúng, nàng chỉ nhẹ nhàng cười một cái, cũng không có cự tuyệt.
Nàng yên lặng nằm trên ghế quý phi, nằm được một lúc đèn trong toa xe liền giảm đi không ít, chỉ chừa hai ngọn mờ nhạt đèn tường. Nàng xốc chăn đứng dậy, lúc muốn đi ra ngoài, Tư phó quan một bên đứng chặn trước mặt nàng một bên vội hỏi: “Phu nhân, người đây là muốn đi đâu?”
“Tư phó quan không cần vội vàng, tôi chỉ là muốn đi toilet chút thôi.” Hoắc Kiều San cười nhẹ một tiếng nói.
Tư Hiển Nguyên lúc này mới bước sang bên cạnh nhường đường cho nàng đi. Vừa mới vào toilet, lúc nàng soi gương liền cảm thấy không đúng lắm, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trong gương từ nàng ra còn có một bóng người khác. Là một người đàn ông trẻ tuổi, trên người là bộ đồng phục học sinh màu đen, trên mặt hàm chứa sự tức giận, hắn lúc này đang cầm súng chĩa về phía nàng: “Không được nhúc nhích!”
Hoắc Kiều San giờ khắc này đã hiểu, đây là ván cờ mà Mộ Ảnh Quân đã bày ra, ván cờ này chính là đang chờ những người thiếu niên này đi vào. Chỉ sợ lần này đến ám sát không chỉ có một mình người này, nhìn khuôn mặt non nớt như vậy, nghĩ muốn ám sát Mộ Ảnh Quân, dựa vào sức lực của đám trẻ ranh này mà có thể làm được sao? Đúng thật là ngây thơ mà.
“Mộ Ảnh Quân không có ở trong khoang này.” Nàng hạ thấp giọng nói.
Thanh niên kia đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nói: "Tôi biết rõ, cô biết Mộ Ảnh Quân ở đâu không?”
Nàng nếu như biết thì đã không ở đây.
“Cô là vợ mới cưới của hắn, sao lại không biết?” Thanh niên hiển nhiên là không tin lời nàng nói.
“Tôi thật sự không biết. Sau khi hắn đưa tôi đến đây liền rời đi, từ lúc đấy đến giờ tôi cũng chưa từng gặp lại hắn.” Dưới ánh sáng của ánh đèn Kiều San thông qua tấm gương ở trước mặt quan sát thanh niên ngông cuồng đang dí súng vào người mình.
Người này ước chừng hai mươi tuổi, trên khuôn mặt trẻ trung vẫn là vẻ ngây thơ chưa thấu rõ sự đời, do được tiếp xúc với tư tưởng tiến bộ nên cũng có dáng vẻ nhiệt tình đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng cô sao?” Thanh niên hỏi ngược lại.
“Anh không tin tôi cũng vô ích, bởi vì hiện tại tôi cũng không biết hắn ở đâu.”
Nàng ngược lại có chút hy vọng đám người này thực sự gϊếŧ chết Mộ Ảnh Quân để kết thúc mọi chuyện, tính toán thời gian tàu chạy, hiện tại khẳng định đã ra khỏi đất Phương Châu. Một khi Mộ Ảnh Quân chết, nàng sẽ trở thành quả phụ, có thể bị đuổi về Hoắc gia, có thể lấy lý do thủ tiết để không cần phải lập gia đình, đây âu cũng là một chuyện tốt. Chỉ là những thanh niên này, so với Mộ Ảnh Quân giảo hoạt như hồ ly, suy nghĩ của bọn họ quá đơn giản, ám sát không đủ kín đáo, chỉ là lấy trứng chọi đá.
Thanh niên bị nàng ngang bướng cãi lại có chút tức giận nói: “Cô là vợ của hắn, tôi trước tiên có thể gϊếŧ cô, sau đó lại tìm Mộ Ảnh Quân để gϊếŧ luôn một thể.”
Hoắc Kiều San ở trước gương đối với hắn cười nói “Được, có chí khí. Nhưng nếu như không cẩn thận để bị phát hiện sẽ thiệt thân đó. Mộ Ảnh Quân từ đầu đã không ở đây, có thể là các người cho rằng hắn sẽ xuất hiện. Nhưng khéo khi hắn đã bày ra thiên la địa võng ở đây chờ các người xuất hiện, một lưới bắt gọn. Nếu như tôi bất hạnh bỏ mạng cũng không ảnh hưởng gì, nhưng hắn có thể lấy đây làm cớ để sát hại toàn bộ các thanh niên có tư tưởng tiến bộ như các anh đấy.”
Động tác trên tay người thanh niên đã trở nên chậm lại, hiển nhiên là đã có chút dao động. Cũng chính tại giờ khắc này, Kiều San nhanh nhẹn xoay người một cái, dùng lực đánh lên cổ tay nguời thanh niên, đoạt lại súng trên tay hắn, dứt khoát chĩa súng lên trán hắn.
Thanh niên không nghĩ tới vị tân phu nhân của Mộ nhị thiếu này lại có thân thủ lưu loát như vậy. Vừa rồi nàng chặt lên cổ tay hắn một cú, lúc này cả cánh tay liền trở nên đau nhức.
“Các người không thể nào hành thích Mộ Ảnh Quân được, các người nếu như nghe tôi, tôi có thể nghĩ cách đảm bảo các người có thể thoát thân.” Hoắc Kiều San kiên định nói.
“Tôi dựa vào cái gì tin tưởng cô.”
“Anh không có sự lựa chọn. Thân tín của Mộ Ảnh Quân ở bên ngoài, tôi chỉ cần kêu lên một tiếng anh lập tức bỏ mạng tại đây. Hành động của đám người các anh không chỉ có thất bại, mà tất cả mọi người đều sẽ hy sinh vô ích.”
Nàng nói rất đúng, bọn họ hiện tại bị vây ở trên xe, tìm Mộ Ảnh Quân căn bản không có khả năng, trời vừa sáng không tìm được chỗ chốn, khẳng định sẽ không toàn thây.
“Cô tại sao lại giúp tôi?” Hắn không có quên thân phận của nàng, nàng là nữ nhân của Mộ Ảnh Quân, là nữ nhân của kẻ địch!
“Anh có thể xem như tôi đang tích chút ít âm đức cho chồng mới cưới đi.”
Bởi vì nàng xuyên đến thời kỳ quân phiệt hỗn chiến trong lịch sử, theo nàng được biết, những người đi theo cách mạng, kết cục chắc chắn không tệ. Nàng thấy mấy thanh niên này liền nghĩ, có lẽ sau này hắn có thể giúp được chính mình điều gì đó, cho nên quyết định cứu hắn một mạng vậy.
“Anh trước hết cứ trốn ở đây, lát nữa xe lửa dừng lại, các anh tốt nhất nghĩ cách lẩn xuống xe. Kế tiếp như nào liền phụ thuộc vào chính mình đi.” Hoắc Kiều San nói xong liền đem vũ khí trả cho hắn rồi đi ra ngoài.
Thanh niên nghe xong liền có chút choáng váng, người phụ nữ này, không, nhìn dáng vẻ của nàng hẳn là mới chỉ là thiếu nữ, rõ ràng dáng người nhỏ như vậy, nhưng trong mắt lại cực kì cơ trí quyết đoán, khiến người ta không khỏi khϊếp sợ.
Vừa từ toilet ở lại toa xe, Kiều San đột nhiên bước tới trước máy quay đĩa, bất chấp nhạc đang lên đến giai điệu cao trào, gạt cây kim sang một bên cho nhạc dừng hẳn, một tay nàng cầm lấy chiếc đĩa lớn đập xuống đất, tiếng động phát ra không hề nhỏ.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” má Vương bên cạnh liền bị bộ dạng này của nàng dọa sợ đến choáng váng, tiến lên muốn ôm lấy nàng.
Không nghĩ tới Kiều San khí lực rất lớn, đẩy má Vương sang một bên, rống lớn nói: “Mộ Ảnh Quân ở đâu? Tôi muốn gặp hắn.”
Tư phó quan cũng bị Hoắc Kiều San dọa sợ, trở tay không kịp, hắn cố gắng ổn định cảm xúc của nàng: "Phu nhân, Mộ nhị thiếu hiện tại đang xử lý công việc khẩn cấp, cô có chuyện gì muốn nói, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lời lại cho thiếu gia."
Tròng mắt Hoắc Kiều San lộ ra hung quang: “Ngươi mau gọi Mộ Ảnh Quân tới đây, lập tức tới đây gặp tôi. Hắn trước thì sỉ nhục tôi, hại tôi không có mặt mũi nhìn người khác. Sau lại không thấy bóng dáng, bỏ lại tôi ở chỗ này một mình lẻ loi hiu quạnh.”Nàng vừa nói vừa rơi nước mắt, đột nhiên cầm lấy khẩu súng chỉ vào Tư phó quan, “Mau gọi Mộ Ảnh Quân đến gặp tôi.”
Súng của nàng vừa móc ra, tất cả các quan quân ở đây đều lấy ra vũ khí chĩa vào Kiều San. Má Vương thấy cảnh này liền sợ đến choáng váng mà hét lớn: “Các người đừng nổ súng, tiểu thư nhà ta từ bốn năm trước rơi xuống nươc xong liền mắc bệnh thần kinh. Bây giờ chỉ là đang phát bệnh thôi. Đây là Mộ nhị thiếu phu nhân của các người đó, mau bỏ súng xuống.”
Đám binh sĩ thoáng có một chút do dự, không biết tân phu nhân này là đang điên thật hay giả điên nữa.
Kiều San thực sự là bội phục má Vương, ngay cả bệnh thần kinh cũng nghĩ ra được. Nàng vốn muốn lấy súng chĩa vào chính mình, nhưng về sau lại nghĩ Mộ Ảnh Quân vốn chính là coi nàng như mục tiêu chịu chết. Nàng nếu như chĩa súng vào chính mình, hắn lại càng mong nàng nổ súng nhanh một chút đấy, làm sao có thể xuất hiện được chứ? Cho nên nàng chỉ có thể giơ súng về phía Tư phó quan, lại bắt đầu diễn mà khóc thương tâm: “Gọi Mộ Ảnh Quân ra đi, gọi kẻ bạc tình đó ra đi.”
Tư phó quan không nghĩ đến trong tay Hoắc Kiều San lại có vũ khí, mà đến cùng không biết được nàng là điên thật hay giả điên nữa. Ra hiệu cho binh sĩ bên cạnh bỏ súng xuống, dù sao thân phận của nàng cũng khá đặc biệt. Hiện tại thích khách còn chưa bắt được, nếu là thiếu phu nhân chết trước, còn chết ở dưới súng của mình, vậy đúng thật là chuyện lớn liên quan đến mạng người.
“Tư phó quan, tôi van xin ngài, ngài hãy kêu Mộ thiếu gia tới đây đi! Tiểu thư nhà chúng ta có bệnh trong người, nếu như trái ý không theo, vậy chính là muốn lấy mạng đó.” Má Vương ở một bên cạnh cũng khóc cầu khẩn, khóc lóc đến thương tâm gần chết.
Hai người nha đầu đi theo cũng theo đó mà cầu khẩn.