Quái Vật Hôn Hôn Và Đại Ma Vương

Chương 14: Tiểu vương tử và Đại ma vương

Hoắc Dịch vốn định nói cho Giản Chiết biết về tình hình, nhưng với trạng thái hiện tại của Giản Chiết, anh đành lựa chọn tạm thời gác lại, không chủ động nhắc tới nữa, ngày thường cũng đều chú ý né tránh.

Còn có một lần Giản Chiết mất kiểm soát cảm xúc là sợ hãi.

Cậu sợ tối, cũng sợ mở cửa.

Trừ lần đó tự mình chạy lên lầu trốn, cậu chưa từng tự mình mở cửa.

Mỗi lần muốn ra vào, Giản Chiết đều dán sát Hoắc Dịch, lén lút đi sau anh nửa bước, đợi anh mở cửa trước rồi mới dán sát anh ra vào.

Hoắc Dịch sẽ nắm tay cậu, cố gắng truyền cho cậu tín hiệu an toàn, xoa dịu sự lo lắng của cậu.

Cậu sợ tối, đêm đầu tiên đi ngủ, cậu kiên trì bật đèn sáng mới bằng lòng nhắm mắt, Hoắc Dịch nói ở cùng cậu, cậu cũng nhất định muốn bật đèn, mấy ngày đầu, anh đều dỗ cậu ngủ trước, dùng tay che ánh sáng cho cậu, sợ ánh sáng làm tổn thương mắt cậu. Sau đó, anh đã đặt làm riêng mấy chiếc đèn nhỏ bảo vệ mắt, có độ sáng vừa phải, lắp trong phòng Giản Chiết, cậu mới đồng ý không bật đèn lớn.

Qua khoảng thời gian ban đầu, Giản Chiết dần dần có chuyển biến tốt, thỉnh thoảng nhìn thấy đồ vật mới lạ, cũng sẽ nở nụ cười, khiến Hoắc Dịch yên tâm không ít.

Vì chăm sóc Giản Chiết, Hoắc Dịch vẫn luôn không đến công ty, tích tụ không ít việc, theo tình trạng của Giản Chiết hồi phục, anh cũng không thể không bắt đầu làm việc, có điều anh vẫn không yên tâm, chuyển địa điểm làm việc về nhà, chỉ khi cần thiết mới ra ngoài đến công ty.

Có một hôm, Giản Chiết nhắc với Hoắc Dịch rằng muốn về trường hoàn thành việc học, anh lập tức bắt tay vào sắp xếp. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Giản Chiết muốn một thứ gì đó từ anh, đương nhiên anh muốn thỏa mãn cậu.

Học tịch của Giản Chiết ở Học viện Điện ảnh vẫn còn, cũng không khó xử lý, rất nhanh cậu có thể đi học.

Chuyện của ba Giản Chiết đã ngã ngũ, đáng lẽ ra hiện tại Giản Chiết sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cần phải trốn ra nước ngoài nữa, nhưng vì sự an toàn của cậu, Hoắc Dịch vẫn sắp xếp người, bảo họ đi theo bảo vệ Giản Chiết trong suốt kỳ học.

Giản Chiết sáng sớm thu dọn xong, khoác lên chiếc ba lô mới mà Hoắc Dịch đã chuẩn bị cho cậu, một chiếc ba lô màu vàng rất bắt mắt, mặt trên còn treo một móc khoá hình bông hoa hướng dương đầy màu sắc, đung đưa theo từng cử động của Giản Chiết. Đúng là kiểu dáng mà Giản Chiết thích.