Bây giờ là 7 giờ sáng, Giản Chiết soi mình trong gương, tinh thần bên trong có vẻ không tệ, hoàn toàn không có dáng vẻ thiếu ngủ, Giản Chiết yên tâm, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ đợi Hoắc Dịch đến tìm mình.
Chiếc sofa nhỏ là sofa lười mà Hoắc Dịch đặc biệt thêm vào cho cậu, nó sẽ lún xuống theo trọng lực khi cậu ngồi, bao bọc lấy cả người Giản Chiết một cách nhẹ nhàng, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Thoải mái đến mức khi Hoắc Dịch bước vào, Giản Chiết cũng không thể lập tức nhảy lên đón anh.
Giản Chiết lắng nghe tiếng bước chân của Hoắc Dịch, đột nhiên không muốn cử động, ngẩng đầu nhìn Hoắc Dịch vừa mới vào cửa, cứ nhìn anh như vậy, hy vọng anh có thể ôm mình một cái, cậu rất thích được Hoắc Dịch ôm.
Hoắc Dịch quả nhiên rất hiểu ý cậu, cúi người xuống, đưa tay ôm lấy Giản Chiết, bế cậu lên khỏi ghế sofa một cách rất tự nhiên, xoa xoa mái tóc hơi rối của cậu, tiện thể vuốt lại chiếc ba lô bị đè bẹp của cậu cho phồng lên.
Giản Chiết thuần thục tìm vị trí thích hợp, nép mình vào trong lòng Hoắc Dịch.
"Đồ đi học đều mang đủ cả rồi chứ?" Hoắc Dịch giống như phụ huynh lần đầu tiên đưa con đi học, luôn không yên tâm.
Rõ ràng tối hôm trước đã tự mình kiểm tra và sắp xếp lại cho Giản Chiết, nhưng vẫn không yên tâm mà hỏi lại một lần trước khi đi.
Giản Chiết chỉ đáp một tiếng "Vâng", yên lặng cuộn tròn, mãi đến khi xuống đến phòng ăn dưới lầu, mới chịu xuống khỏi người Hoắc Dịch.
Dì giúp việc trong nhà đã chuẩn bị bữa sáng cho họ từ tối hôm trước, chỉ cần hâm nóng một chút trong lò vi sóng là có thể ăn.
Hoắc Dịch mang bữa sáng sang, tiện tay cho thêm hai muỗng đường trắng vào ly sữa bò của Giản Chiết.
"Em thật sự không cần anh đưa đi học à?" Giản Chiết sáng sớm đã nói muốn tự mình đi học, đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình, không muốn Hoắc Dịch mỗi ngày đưa cậu đi.
Ngậm ống hút, Giản Chiết gật gật đầu, liếʍ vết sữa dính ở khóe miệng rồi mới mở miệng trấn an: “Không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi. Đường em đều nhớ, tan học em sẽ về ngay.”
Hoắc Dịch hết cách, đành phải chiều theo ý cậu.
Giản Chiết đã lâu không tự mình ra ngoài một mình, cậu biết Hoắc Dịch đang nhìn mình từ cửa sổ, liền vung cánh tay lên, vẫy vẫy rồi tăng tốc đạp xe qua ngã tư.
Không biết có phải do không khí buổi sáng trong lành, hay là không khí bên ngoài vốn dĩ là như vậy, Giản Chiết cảm thấy nỗi hờn dỗi trong lòng dần tan biến, lắng nghe tiếng chim hót côn trùng kêu, cậu bật cười từ tận đáy lòng.