Giản Chiết vươn năm ngón tay níu chặt một mảnh vải nhỏ trước ngực Hoắc Dịch, trong lòng không dám dùng sức quá lớn, nhưng cậu không thể khống chế mà nắm chặt, giống như đang túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra.
Giản Chiết đi theo Hoắc Dịch về nước.
Từ khi tham gia tang lễ của mẹ cho đến khi chuyển đến nhà Hoắc Dịch, cậu tựa như một con rối gỗ bị hỏng, khóe miệng trước kia hay nhếch lên giờ thường xuyên rũ xuống, nét mặt trống rỗng, thờ ơ với mọi lời hỏi thăm, chỉ khi nói chuyện với Hoắc Dịch mới có thể đáp lại, chuyên chú nhìn người khác trong chốc lát.
Giản Chiết thay đổi rất nhiều.
Giản Chiết không thích cười, cũng không thích khóc, cậu học được cách im lặng, như thể đột nhiên quen với sự trầm mặc, cũng không làm nũng đòi hôn nữa.
Cậu cũng trở nên nghe lời, Hoắc Dịch nói gì cậu đều ngoan ngoãn nghe theo, cũng không nói mình muốn gì, không muốn gì. Chỉ là vào buổi tối, sau khi Hoắc Dịch chúc cậu ngủ ngon, cậu sẽ khẽ khàng níu lấy góc áo anh. Cậu vẫn như cũ không nói gì, chỉ có động tác này, Hoắc Dịch đoán rằng, Giản Chiết không muốn anh rời đi, lúc này anh sẽ đợi đến khi Giản Chiết ngủ rồi mới ra ngoài. Hơn nữa còn bật mấy ngọn đèn ngủ đầu giường cho cậu.
Trong khoảng thời gian đó, Giản Chiết biểu lộ rõ ràng cảm xúc của mình chỉ có hai lần.
Một lần là bài xích, bài xích tất cả những gì liên quan đến cha, dù chỉ là đôi ba câu.
Khi mới về nước, lo liệu xong tang lễ của mẹ Giản, Hoắc Dịch đưa Giản Chiết về nhà mình.
Mấy ngày sau đó, Giản Chiết vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, không khóc lóc cũng không có cảm xúc mãnh liệt nào khác, mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi theo Hoắc Dịch ăn cơm, cũng nghe lời đi ngủ sớm, ngoại trừ việc quá mức bình tĩnh và trầm mặc, thì không có gì khác thường.
Nhưng Hoắc Dịch biết, trong lòng Giản Chiết nhất định trời long đất lở, cậu hiện tại đang đè nén cảm xúc của mình, anh rất sợ đến một ngày nào đó cậu không chịu đựng được nữa, làm tổn thương chính mình.
Gần đây Hoắc Dịch cũng đang tìm kiếm các mối quan hệ để lo lót cho ba Giản, xem có thể nghĩ cách giảm án hay không, có lẽ có thể cho hai cha con họ gặp mặt, Giản Chiết hẳn là cũng rất nhớ cha. Có lẽ gặp được cha, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Có một hôm, trong lúc ăn cơm, thấy Giản Chiết có vẻ muốn nói chuyện, cậu cũng đáp lại anh không ít lời, anh liền thử thăm dò nhắc đến ba Giản một câu. Kết quả, anh vừa mới mở lời, Giản Chiết liền ném đũa, một mình chạy lên lầu, nhốt mình trong phòng ngủ, cả ngày không thèm để ý đến Hoắc Dịch.