Quái Vật Hôn Hôn Và Đại Ma Vương

Chương 12: Tiểu vương tử và Đại ma vương

Đó đúng là khoảng thời gian Giản Chiết đột ngột đi du học.

Còn hiện tại ba Giản Chiết bị kết án tù chung thân, mẹ Giản Chiết tuyệt vọng, trong giọng nói có ý muốn chết, không nói nhiều lời, chỉ để lại một địa chỉ, nhờ cha mẹ nuôi của Hoắc Dịch đón Giản Chiết về chăm sóc.

Hoắc Dịch ngồi trên máy bay lòng nóng như lửa đốt, sao có thể nhanh hơn, nhanh hơn nữa, Giản Chiết nhất định không được xảy ra chuyện… Khoảng thời gian này cậu sống có tốt không? Thân thể có vấn đề gì không, tâm trạng thế nào? Mẹ Giản Chiết sẽ không cứ thế bỏ rơi cậu một mình, rõ ràng bà ấy yêu Giản Chiết như vậy, sẽ không để lại thi thể cho con mình nhìn… Sẽ không…

Vừa xuống máy bay, Hoắc Dịch liền lên chiếc xe đã liên hệ trước đó, phóng như bay đến địa chỉ mẹ Giản Chiết cung cấp.

Đó là một thị trấn nhỏ rất hẻo lánh, chỉ có một căn nhà đơn độc nằm ở giữa, xung quanh rất yên tĩnh, không bóng người.

Hoắc Dịch xuống xe, mở thẳng cửa bước vào, trong phòng rất tối, không bật đèn, anh thích ứng một chút, thăm dò lên tiếng gọi Giản Chiết.

Anh đi qua đại sảnh, sờ thấy công tắc đèn, ấn xuống, toàn bộ căn nhà đều sáng lên, anh thấy cách đó không xa có một căn phòng đang mở cửa, anh đi qua.

Giản Chiết đứng ngay ở cửa.

Nhìn từ dáng người, có vẻ gầy đi không ít.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trong lòng Hoắc Dịch đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía Giản Chiết.

Nhưng khi đến cửa, nhìn rõ cảnh tượng bên trong, anh hít sâu một hơi, nhất thời không dám tin thi thể thê thảm trước mắt lại là người phụ nữ quý phái, ôn nhu, tự phụ mà mình từng gặp một lần.

Hoắc Dịch không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng xoay người, kéo Giản Chiết - không biết đã đứng ngây ra đó bao lâu - vào lòng, che mắt cậu lại, ấn vào ngực mình, tay kia vỗ về đầu và tấm lưng gầy guộc của Giản Chiết, gắng gượng giữ bình tĩnh an ủi: “Giản Chiết đừng sợ, không sao rồi, anh tới rồi, không sao rồi…”

Giản Chiết vẫn luôn mặc cho Hoắc Dịch xoay chuyển, thân thể cứng đờ đáng sợ, cả người run rẩy, không rên một tiếng mà mặc cho anh vừa ôm vừa dỗ mang cậu ra ngoài.

Chiếc ba lô trên người cũng rơi xuống đất, vừa hay rơi trúng bông hoa hồng đã nằm đó từ lâu, sớm đã khô héo, đến cả giọt nước hồng cũng không thể bắn ra.

Hoắc Dịch sắp xếp người xử lý căn nhà, ôm Giản Chiết rời đi. Ở trong lòng anh, Giản Chiết khẽ động đậy đầu, liếc nhìn lần cuối căn nhà đã ở vài tháng, nó cô độc ở đây, hệt như một căn nhà ma.