Quái Vật Hôn Hôn Và Đại Ma Vương

Chương 9: Tiểu vương tử và Đại ma vương

Giản Chiết nhìn bóng lưng mẹ, cảm thấy hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, trong lòng càng khó chịu, quặn thắt lại…

Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ chưa từng nói nặng với cậu một câu, lại càng không động tay động chân, vẫn luôn là hình tượng mạnh mẽ mà dịu dàng, hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này bày ra trước mắt Giản Chiết, chỉ để cậu cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp.

Ấy vậy mà từ sau khi ra nước ngoài, mọi thứ đều thay đổi.

Ba như bốc hơi khỏi thế giới của Giản Chiết, biến mất hoàn toàn, ở trước mặt mẹ, đến cả nhắc cũng không được nhắc.

Còn người mẹ luôn tươi cười thì nay ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, sự dày vò rút cạn sự dịu dàng của bà, ép bà khó có thể bao dung Giản Chiết như trước, ép bà vứt bỏ thể diện của một phu nhân.

Giản Chiết xoa xoa mặt mình, một lần nữa nở một nụ cười tiêu chuẩn, đi về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt của mẹ. Cậu nghĩ, nếu mẹ không thể tiếp tục mạnh mẽ, vậy thì cậu phải gánh vác trọng trách bảo vệ gia đình, trở nên đủ mạnh mẽ, cho mẹ cảm giác an toàn mà bà cần, để bà giữ được thể diện của mình.

Cửa phòng không khóa, tiếng khóc từ trong vọng ra không còn bị kìm nén như thường lệ, sau ngần ấy thời gian, cuối cùng mẹ cũng khóc thành tiếng.

Giản Chiết đi đến mép giường, ôm lấy bờ vai mẹ, nhẹ nhàng vỗ về lưng bà, mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc dần dần ngừng lại. Giản Chiết cố gắng hết sức nhẹ nhàng, đỡ mẹ nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Bên gối rơi ra mấy sợi tóc, Giản Chiết tiện tay nhặt lên, định vứt đi thì phát hiện có lẫn vài sợi tóc bạc, cậu ngẩn ra một chút, rồi lại thu tay về, mang về phòng mình, ném vào thùng rác.

Cách nhanh nhất để trưởng thành, chính là cướp đi tất cả những gì mà một người có thể dựa dẫm.

Mất đi lâu đài, chàng vương tử cuối cùng cũng phải một mình khoác lên mình áo giáp.

Sáng sớm tỉnh dậy, Giản Chiết để lại cho mẹ một mảnh giấy nhắn, đeo chiếc ba lô nhỏ rồi lại lên đường tìm việc.

Hôm qua sau khi về phòng, cậu trằn trọc rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy nếu đã cùng mẹ “trong lòng hiểu rõ mà không nói ra” thì không cần phải lén lút ra ngoài nữa. Cậu phải tìm được việc trước, để mẹ và mình có thể sống qua ngày, ngăn mẹ khóc lóc mỗi ngày, sau đó sẽ từ từ hỏi rõ chuyện của ba, hoặc là tự mình về nước điều tra.