Cậu được mẹ đưa đến đây, còn ba thì không đi cùng. Giản Chiết đã lâu không gặp ba.
Nhưng cậu không dám hỏi mẹ, mỗi lần cậu hỏi, mẹ đều sẽ gượng cười lảng tránh, rồi đến tối lại một mình lén khóc sau lưng cậu. Nhưng mẹ dường như không ý thức được rằng, căn nhà này cách âm rất kém, mỗi một tiếng nức nở trong đêm khuya đều truyền đến tai Giản Chiết rõ mồn một, khiến trái tim cậu đau nhói.
Mấy tháng đầu, cứ mỗi tuần sẽ có người mang thức ăn và thuốc men cần thiết hàng ngày đến cho Giản Chiết, Giản Chiết cứ thế cùng mẹ ở đây, chưa từng gặp người nào khác.
Sau đó không biết từ khi nào, chẳng còn ai tới nữa.
Đồ dự trữ của họ cũng sắp cạn kiệt.
Rất nhiều đêm, Giản Chiết nghe tiếng mẹ khóc nén, tay không tự chủ siết chặt, móng tay hết lần này đến lần khác hằn vào lòng bàn tay, cảm nhận được cơn đau cũng không dừng lại.
Lúc sắp hết sạch đồ ăn, Giản Chiết thầm nghĩ, hay là mình lén đến thị trấn tìm việc làm, bưng bê gì đó, dù sao cũng không thể trốn ở nơi này chờ chết.
Dù Giản Chiết cũng không biết rốt cuộc là vì sao phải trốn.
Hôm nay, thừa dịp mẹ không chú ý, Giản Chiết ra khỏi nhà, men theo trí nhớ tìm về hướng trung tâm thị trấn, nơi có người ở. Chỗ họ ở rất hẻo lánh, Giản Chiết đi mãi mới tìm được.
Tiếng Anh của Giản Chiết không tốt, cậu cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, tìm đến những nơi trông giống cửa tiệm, căng da đầu dùng thứ tiếng Anh bập bõm của mình hỏi xem họ có cần tuyển nhân viên phục vụ hay không.
Chạy ngược chạy xuôi cả ngày, cậu đành bất lực trở về.
Trời dần tối, Giản Chiết sợ mẹ lo lắng, bước nhanh hơn, ảo não rơi nước mắt, cảm thấy mình thật vô dụng, đến cả một công việc cũng không tìm được.
Gần về đến nơi, Giản Chiết ngồi xổm xuống đất điều chỉnh lại cảm xúc một lát rồi mới tiếp tục đi.
Về đến nhà, quả nhiên mẹ đang đợi sẵn ở cửa.
Giản Chiết đã lau khô nước mắt từ trước, còn cố nặn ra một nụ cười không có gì khác thường, hướng về phía mẹ ở cửa đón chào, đôi mắt cậu hơi mờ sương, cũng không nhìn rõ vẻ mặt âm trầm đáng sợ của mẹ.
Vì vậy, khi bị tát, Giản Chiết không hề có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý hay phòng bị nào, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.
Mặt nóng rát, Giản Chiết không thể tin nhìn mẹ: “Mẹ…”
Mắt mẹ Giản Chiết đỏ hoe, hình như cũng vừa mới khóc xong, bà nhìn tay mình, cả người run rẩy không kiềm chế được, không dám đáp lại lời Giản Chiết, ôm mặt chạy vào trong, khóa trái cửa phòng ngủ.