Quái Vật Hôn Hôn Và Đại Ma Vương

Chương 10: Tiểu vương tử và Đại ma vương

Tóm lại, trước tiên phải đảm bảo cuộc sống, những chuyện khác rồi sẽ có cách giải quyết. Cậu muốn cho mẹ thấy rằng, mình cũng là chỗ dựa vững chắc, bà có thể dựa vào cậu giống như đã từng dựa vào ba.

Mọi chuyện rồi cũng không có gì to tát cả.

Cậu và mẹ sẽ cùng nhau sống tốt.

Hôm nay là ngày làm việc, trên thị trấn có khá đông người qua lại. Giản Chiết đi xa hơn một chút, đến những cửa hàng mà hôm qua chưa tìm đến để thử vận may.

Vì Giản Chiết trông nhỏ con, lại là người Châu Á, nên rất nhiều ông chủ cửa hàng không đoán ra được tuổi thật của cậu, cho rằng cậu chưa đủ tuổi vị thành niên. Giản Chiết luôn phải mất công giải thích rất lâu. Thế nhưng, rất nhiều ông chủ vẫn không muốn tuyển cậu, bởi vì việc cậu không thông thạo ngôn ngữ thực sự rất phiền phức.

Cuối cùng, cũng có một cửa hàng ăn uống nhận cậu, tuy rằng chỉ là việc rửa chén, làm việc vặt trong bếp, nhưng Giản Chiết vẫn rất cảm kích, cúi đầu cảm ơn ông chủ rối rít.

Nếu không phải điện thoại di động bị tịch thu, Giản Chiết đã muốn gọi điện ngay cho mẹ để chia sẻ niềm vui này.

Bởi vì trong tiệm đang thiếu người, nên ông chủ tuyển Giản Chiết vào làm luôn, tiền lương trả theo ngày.

Đây là lần đầu tiên Giản Chiết rửa chén, cậu học theo những người bên cạnh, sợ làm vỡ chén đĩa nên động tác rất chậm, cuối cùng nhận được không nhiều tiền lắm, nhưng cũng rất mãn nguyện.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tự mình kiếm được tiền.

Đi ngang qua cửa hàng hoa ở góc đường, Giản Chiết mua một bông hoa hồng, mẹ cậu thích nhất là hoa hồng. Trên đường về, Giản Chiết cứ mường tượng, mẹ nhận được hoa hồng do chính tay cậu tặng chắc chắn sẽ rất vui.

Gần về đến nhà, Giản Chiết tăng tốc bước chân, cậu nhờ nhân viên cửa hàng gói bông hoa hồng cẩn thận, trông rất đẹp, hy vọng đóa hoa hồng này có thể khiến mẹ cậu mau chóng vui vẻ trở lại.

Trong nhà rất yên tĩnh, đèn cũng không bật, cả vườn hoa và phòng khách đều không thấy bóng người. Giản Chiết đưa tay lên xem đồng hồ, hôm nay cậu về hơi muộn, mẹ chờ mệt quá nên đã ngủ rồi sao?

Giản Chiết rón rén bước đến trước cửa phòng ngủ của mẹ, mảnh giấy nhắn cậu để lại trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng vẫn còn đó, Giản Chiết gỡ nó xuống, gõ cửa hỏi: “Mẹ, mẹ có ở trong không ạ?”

Không ai trả lời, cả căn nhà dường như quá mức yên tĩnh, chẳng lẽ mẹ không có nhà?

Giản Chiết suy nghĩ một chút, rồi đưa tay đẩy cửa ra.