Ban đêm trung tâm thành phố A chìm trong biển đèn neon, nhà cao tầng san sát, trên đường xe cộ tấp nập, khắp nơi đều là người qua lại.
Trong dòng người nhộn nhịp, Đào Tụ một tay đút túi áo khoác, một tay xách túi nhựa đựng cơm tối, cậu thong thả bước đi, vừa đau đầu vừa âm thầm thở dài: Hôm nay không kịp xem trực tiếp bộ phim đang theo dõi. Hy vọng ít nhất có thể xem được trận bóng trực tiếp.
Khi đi qua một giao lộ, Đào Tụ không do dự rẽ vào một con đường nhỏ.
Đường càng ngày càng sâu, càng ngày càng tối, bước chân của cậu cũng càng lúc càng nhanh, tiếng bước chân phía sau cũng bám riết không rời! Ánh mắt đầy ác ý lướt qua đám đông, như dán chặt vào gáy Đào Tụ, khiến người ta rùng mình.
Không biết đi được bao lâu, cuối cùng Đào Tụ cũng dừng lại, cậu đặt chân lên thùng rác, thoăn thoắt leo lên bức tường trông rất bình thường phía trước, sau đó nhanh chóng nhảy vào.
Lúc thực hiện động tác này, không hiểu sao, cậu vô thức đưa tay che bụng.
Tiếng bước chân có vẻ do dự, nhưng vẫn leo tường nhảy vào theo.
Vừa nhảy vào, anh ta đã thấy Đào Tụ túm lấy một người ở phía sau bức tường, cậu nấp sau lưng người đó, mở to mắt chỉ về phía anh ta: "Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án, chính là người này đang theo dõi tôi! Tôi nghi ngờ anh ta muốn cướp tiền của tôi!"
Giọng nói đó quả thực trong trẻo và kiên định như sinh viên đại học!
Người chơi Số 1 phụ trách theo dõi thu thập thông tin trung tâm phó bản trên đường ngây người, anh ta không thể tin nói: "Cậu, cậu vậy mà lại đi báo cảnh sát??"
Anh ta còn tưởng rằng cốt lõi muốn triển khai phó bản, nên đã ôm quyết tâm xông vào thu thập tin tức!
Kết quả cậu ấy lại đi báo cảnh sát?!
Đào Tụ hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu: "Thì sao?" Vì sợ tên theo dõi này nhìn thấy đồn cảnh sát chạy mất, cậu còn cố tình chọn nhảy tường vào đồn cảnh sát đấy!
Sau khi người chơi Số 1 bị dịch chuyển đến đây, lần đầu tiên anh ta cảm thấy choáng váng muốn ngất, anh ta trợn tròn mắt chỉ vào Đào Diệp: "Cậu, cậu, cậu" mãi, đồng chí cảnh sát vẻ mặt khinh thường nhìn qua: "Cậu cái gì mà cậu, anh đi theo tôi một chuyến. Anh là một người đàn ông trưởng thành có tay có chân, sao lại làm chuyện mất mặt này vây?"
Rồi anh cảnh sát nhìn về phía Đào Tụ: "Yên tâm, cậu đã an toàn rồi. Việc nhảy tường là do tình thế bắt buộc, sau khi làm bản tường trình để chúng tôi hiểu rõ tình huống, cậu có thể rời đi."
Đào Tụ gật đầu, cậu chân thành mỉm cười nói lời cảm ơn.
*
Lúc Đào Tụ làm xong ghi chép và đi ra từ đồn cảnh sát thì đã sắp chín giờ, cậu duỗi người đi về phía ga tàu điện ngầm, sau đó đi tuyến số 3 về tới khu chung cư màu vàng trong truyền thuyết.
Khu dân cư Đào Tụ sống rất bình thường, các thiết bị trong khu dân cư trông cũng bình thường đến cực điểm, nhưng nơi này là điểm tham quan nổi tiếng như truyền thuyết đô thị ở thành phố A, thậm chí ngay cả đài truyền hình cũng đặc biệt tới làm chương trình. Hiện tại đã muộn như vậy, còn có du khách ở bên ngoài cổng khu dân cư chụp ảnh thậm chí còn quay phim trực tiếp.
"Mọi người trong nhà có hào hứng không! Tôi đã đến cổng của khu dân cư thần bí trong truyền thuyết! Kỳ tích ở đây rốt cuộc là thật hay giả, hãy cùng tôi phỏng vấn cư dân của khu dân cư!"
"Ông ơi, nghe nói nơi này mười năm trước là một tòa nhà cao ốc, nhưng chủ đầu tư đã cuỗm tiền chạy mất, kết quả chỉ sau một đêm khu nhà này đã lắp đặt xong thiết bị, điện nước gas cũng tự động có, cho hỏi đây là sự thật sao?"