Một lát sau, một người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Đào Tụ, anh ta mặc âu phục giày da, tướng mạo thanh tú, nhưng môi trắng bệch, anh ta gầy đến da bọc xương, cổ tay lộ rõ mạch máu lồi lên của anh ta đeo một vòng tay kim loại màu đen.
Cổ họng anh ta hơi giật giật, giọng nói cũng hơi run, như thể anh ta cố lấy hết dũng khí: "Ừm, này, tôi có thể làm quen với anh được không?"
Đào Tụ ngẩn ra, cậu đứng dậy xoay người. Khoảnh khắc đó, người trẻ tuổi vô thức giơ cánh tay lùi lại mấy bước. Anh ta nhìn chằm chằm Đào Tụ với ánh mắt sợ hãi, thậm chí trên trán còn chảy mồ hôi lạnh.
Đào Tụ: "...?" Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đến gần mình có vẻ mặt này.
Đào Tụ hơi xấu hổ sờ chóp mũi, đôi mắt xanh biếc dịu dàng cong lên, cậu cất giọng nói ôn hòa: "Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm việc nên không được tiện lắm. Chúc anh tham quan vui vẻ."
Dứt lời, cậu liền vòng qua đối phương, cầm mẫu đất đã lấy đi đến văn phòng.
Người trẻ tuổi mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn bóng lưng Đào Tụ: Thực sự quá giống con người...
Đây thật sự không phải là một người bình thường có ngoại hình đẹp à...
Hơn nữa anh ta lén dùng vòng tay quét qua, vườn thực vật này đúng là một vườn thực vật bình thường...
Anh ta là người có kinh nghiệm ít nhất trong đội lần này, chưa từng tham gia bất kỳ phó bản nào, cho nên bị coi là "bia bỡ đạn" ném vào đây để thu thập thông tin, anh ta vốn nghĩ mình sẽ chết.
Dù sao, nghe nói phó bản có tính nguy hiểm dưới 5% có tỷ lệ sống sót cao là bởi vì cốt lõi phó bản không chủ động tấn công, chỉ cần người chơi trốn thật kỹ rồi vượt qua [dung lượng thời gian] là được. Cho dù là trong loại phó bản có tính nguy hiểm thấp thế này, nếu đối mặt trực tiếp với cốt lõi phó bản thì người chơi cũng không có cơ hội sống sót đâu.
Nhưng trung tâm của phó bản cấp E này là chuyện gì vậy...
Anh ta nhìn vòng tay, thấp giọng nói: "Trần ca, nơi này là số 3. Trong vườn thực vật không có tình huống gì bất thường. Trung tâm tạm thời không có biểu hiện bất kỳ tính nguy hiểm nào..." Cuối cùng, anh ta nói thêm: "Cậu ấy rất giống người."
Bên kia nhanh chóng trả lời: "Đã biết. Tiếp tục ở lại vườn cây ít nhất một ngày, cố gắng thu thập nhiều thông tin. Liên lạc bất cứ lúc nào."
Người chơi số 3 rụt rè cắn môi dưới khô nứt, nhẹ giọng nói: "Vâng."
Anh ta đang định nói thêm thì một chai nước khoáng đã được đưa tới trước mặt, anh ta ngẩng đầu lên, rồi bắt gặp một đôi mắt trong sáng như lục bảo thạch.
Chàng trai tóc đen mắt xanh mới từ văn phòng quay lại, cậu nhún vai, cười dịu dàng: "Nhìn môi anh khô quá, chai nước này tặng anh."
Người chơi số 3 trợn to hai mắt cứng đờ tại chỗ, cho đến khi Đào Tụ nhét thẳng chai nước vào tay anh ta rồi xoay người rời đi, anh ta mới hoàn hồn.
Ngón tay khô khốc đang nắm chặt chai nước của anh ta khẽ run lên: da của chàng trai kia ấm áp giống hệt con người…
*
Đào Tụ hoàn toàn không biết đến sự chấn động và giằng xé của người thanh niên trẻ tuổi đó.
Sau khi đưa nước xong, đầu tiên cậu đi vào phòng thí nghiệm trong phòng quan sát ghi chép số liệu thổ nhưỡng của mẫu đất, sau đó cậu thoải mái ngồi trên ghế mới mua, mở máy tính chậm rãi soạn thảo một bài tuyển dụng, vừa vui vẻ nghĩ xem trưa nay ăn gì.
Thỉnh thoảng cậu nhắn tin cho vị bác sĩ bạn tốt của mình, nghe đối phương than phiền về những drama máu chó của ban lãnh đạo bệnh viện.
Cuộc sống của cậu vẫn luôn yên ổn, bình thường và hạnh phúc như thế này, cậu yêu thành phố này, yêu thích công việc này, cậu vô cùng hài lòng và thỏa mãn với tất cả.
Nếu có thể, Đào Tụ hy vọng không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào làm gián đoạn cuộc sống hạnh phúc bình thường của mình.
Nhưng cuộc sống luôn trớ trêu, càng không muốn điều gì, điều đó càng đến bất ngờ.
Sau khi tan làm, Đào Tụ dễ dàng nhận ra có người đang theo dõi mình.